Chương 112

549 29 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa trong phủ Bạt Bạt đích thân đến Sấu Ngọc Trai đón người. Trên xe ngựa có tiêu chí tử kim của Bạt Bạt thị, chỉ cần bày ra trước mặt người khác, ai cũng biết đây là nhà của vị huân quý kia.

Bởi vậy, chiếc xe ngựa này xuất hiện ở Sấu Ngọc Trai, đưa tới rất không ít tầm mắt. Với sự ngạo mạn của quý tộc Tiên Bi, Cẩm Li quả quyết không thể làm ra chuyện tri kỷ như vậy được.

Tống Dật vừa lòng gật gật đầu, hôm qua làm việc cho Thác Bạt Hồn, xem như đáng giá.

Thu thập mọi thứ xong xuôi, Tống Dật bước lên xe ngựa, hai tên nam nhân liền theo sát sau lưng, Tống Dật vén mành lên nhìn bọn họ, Tiết Đào thì thôi đi, Tự Cừ Mục là muốn sao?

"Ngươi có thể coi ta như là thư đồng." Tự Cừ Mục nói.

Tống Dật nghĩ nghĩ, vị hoàng tử Bắc Lương này chắc không phải là muốn xuống tay từ chỗ Bạt Bạt đi? Hắn đã ba ngày chưa hồi cung, Võ Uy công chúa cũng không phái người tới thỉnh nữa, đại khái là giữa bọn họ hiện giờ cần một cái cầu nối, có lẽ Bạt Bạt thị thích hợp.

Lưu Dục ẩn ẩn đứng dưới bóng râm, chờ Tự Cừ Mục thất bại, ai ngờ, Tống Dật chẳng những đồng ý, thế nhưng còn để hắn lên xe ngựa ngồi chung.

Lưu Dục nhảy dựng lên, tiểu hỗn đản kia không biết nam nữ thụ thụ bất thanh hay sao?

Khi Tống Dật đến, Cẩm Li đang ở giáo trường luyện cưỡi ngựa bắn cung, Diêu Quỳnh cũng có mặt. Nghe bẩm báo, hắn chỉ nói: "Để cho bọn họ chờ đi."

Một mũi tên bay ra, thiện xạ.

"Ngươi người này, quá không phúc hậu. Nếu đã đáp ứng A Hồn, muốn gặp bọn họ, hiện giờ người tới, ngươi lại làm giá. Chậc chậc, ngươi là cố ý muốn để cho người nan kham có đúng hay không?"

Cẩm Li thu hồi cung tiễn, trở lại bên này nốc nửa bình nước, giương mắt nhìn thấy Diêu Quỳnh lại đang thưởng thức bức tượng gốm kia, tượng gốm lại chứa rượu, từ bên miệng hút một cái liền có rượu ngon tràn ra. Diêu Quỳnh giống như con mèo ăn vụng, một chút có một chút không mà nút cái miệng nhỏ kia, Cẩm Li nhìn đến nhíu mày.

"Ta nói, ngươi có phải nên thu liễm một chút hay không. Lệnh tôn làm ngươi quay về Bình Thành cũng không phải là để cho ngươi mê muội mất cả ý chí."

Diêu Quỳnh nhìn chằm chằm tượng gốm, mắt cũng không nâng, "Lão già làm ta trở về bồi Võ Uy công chúa nhiều một chút, ông ta tính toán cái gì ta còn không biết sao? Đối với việc này, thật sự nhấc không lên nổi hứng thú."

"Ngươi thì chỉ đối với loại đồ vật này nhấc nổi hứng thú sao?"

Diêu Quỳnh cười to, "Nếu là gặp phải mỹ nhân như vậy, ta lập tức cưới hắn về nhà!"

Cẩm Li rất có chút khinh thường, "Chẳng qua là thứ đồ chơi cho người ta thưởng thức mà thôi, ngươi còn coi là thật? Họa cổ lâu làm ra thứ đồ chơi này, thực sự là đồi phong bại tục!"

Đồi phong bại tục? Đây là từ mà tộc Tiên Bi bọn họ treo bên miệng sao?

"Ngươi sao cứ giống A Hồn, làm việc càng ngày càng có nề nếp, như đám lão già người Hán cũ kỹ kia, người Hồ chúng ta lại không nhiều lễ nghi khách sáo như vậy."

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now