Tới gần chạng vạng, bông tuyết bắt đầu bay lất phất trên không trung, gió Bắc thổi ào ào vào mặt đến phát đau. Tống Dật cố tình mặc thêm kiện áo bông, phủ thêm áo choàng ra cửa, nói Tiết Đào không cần đi theo.
Tiết Đào do dự một chút, từ công khai đi theo sửa thành lén đi theo.
Hôm nay là sinh nhật của Tôn Triều Hồng, mấy năm trước vào ngày này, các nàng sẽ ở Tường Vi viên uống đến say quắc cần câu, lần nào cũng để Lý Mật cùng Triệu Thành đem các nàng kéo về phòng, để ngừa các nàng bị đông lạnh mà chết.
Ở giữa Kinh Triệu Doãn cùng Sấu Ngọc Trai, có một gian trà lâu tên là Khổ Minh hiên, khi Tôn Triều Hồng còn ở đây, Tống Dật thường xuyên uống trà cùng nàng ta. Hôm nay tuyết vừa rơi, dù trời chưa tối, mấy quán nhỏ trên đường cũng đã dọn sạch sẽ, bên ngoài Khổ Minh hiên, chỉ có một lão bá bán khoai lang nướng đang xoa xoa tay, chân nhảy nhảy rao hàng.
Người đi đường không nhiều, tất cả đều cúi đầu, đội gió, nhìn cũng không nhìn một cái. Tống Dật dừng lại, nhìn nhìn đống khoai lang nướng, còn dư lại cũng không nhiều lắm, Tống Dật liền móc bạc ra mua toàn bộ, lão bá ngàn ân vạn tạ, giúp nàng bao mấy lớp, dùng dây cột kỹ lại, Tống Dật thanh toán tiền, cảm tạ rồi xách theo khoai lang nướng đi vào Khổ Minh hiên.
Đi vào cửa, cởi áo choàng, vẩy rớt mấy bông tuyết bé xíu bên trên, liền nhìn thấy Triệu Xu đỡ Triệu Thành từ trên lầu xuống, rõ ràng đây là trà lâu, Triệu Thành lại kiên quyết rót chính mình đến say khướt.
Triệu Xu cau mày, phía sau có hai tỳ nữ hai gã sai vặt đi theo, nhưng nàng vẫn tự tay đỡ con ma men kia.
Nhìn thấy Tống Dật đi tới, nàng không phải không oán giận mà thốt lên: "Tôn Triều Hồng thật chẳng ra sao, ngay cả thư từ cũng không để lại một phong!"
Chợt nghe đến cái tên này, Triệu Thành giống như được tiêm máu gà, hoảng hốt nhìn xung quanh, "Nàng ở đâu? Ở đâu?"
Triệu Xu vội vàng trấn an: "Nàng không có ở đây, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng!" Bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, rồi đỡ Triệu Thành rời đi, xe ngựa chờ bên ngoài đã tích một tầng tuyết, cũng không biết vị này đã ở đây bao lâu rồi.
Lên trên lầu, ngồi xuống chỗ nhã tọa sát cửa sổ nơi các nàng thường ngồi nhất, Tống Dật gọi một bình trà, một vốc hạt dưa rồi chậm rãi cắn, trà là khổ đinh đắng nhất, hạt dưa là hạt hướng dương không có tẩm ướp. Ước chừng qua một khắc, ở vị trí sau lưng có một nam tử dáng người cao gầy đi tới, cũng gọi một bình trà, một dĩa hạt dưa, đồng dạng là trà khổ đinh và hạt hướng dương.
Sắc trời dần dần đen xuống, lầu hai hầu như không còn ai, tiểu nhị đi lên thêm trà, Tống Dật lấy ra hai củ khoai lang nướng còn ấm nhờ hắn đưa cho khách nhân đằng sau.
Khách nhân kia nhận lấy, một chữ 'tạ' cũng không có.
Chờ tiểu nhị rời đi, Tống Dật nói: "Ta cho rằng ngươi đã không còn ở kinh thành."
"Còn có chuyện...chưa làm xong."
"Không yên tâm về Triệu Thành?"
Người sau lưng dừng một chút, chuyển đề tài, "Ngươi đến Định Viễn Hầu phủ hai lần rồi? Còn đòi một thanh kiếm La gia bảo đúc? Nói vậy ngươi chắc đã biết làm sao để phân biệt chỗ khác nhau giữa kiếm của La gia bảo và kiếm khác."
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Mystery / Thriller[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...