Chương 74 Hang sói

642 29 2
                                    

Mùa xuân năm ấy, tơ liễu vấn vương khắp vùng Vọng Nguyệt Hồ, Vương Tĩnh Xu theo mẫu thân đi du xuân, bánh phỉ thúy xanh biếc, tinh oánh dịch thấu, một cái tay nhỏ dơ hầy duỗi ra từ sau bụi hoa, lấy trộm một khối.

Vương Tĩnh Xu đang cầm cọng cỏ đuôi chó bắc cầu cho một con kiến nhỏ bị rơi vào trong nước, đột nhiên đối diện ngay cặp mắt trong bụi cỏ kia. Cặp mắt kia cực kỳ giống con mèo hoang nhỏ trong hoa viên. Nàng đã từng chuẩn bị thật nhiều cá tôm, với ý đồ dụ nó ra khỏi bụi hoa, thừa cơ mang về nuôi, nhưng lần nào cá tôm cũng bị ăn sạch, mà nàng cũng không thể được như ý nguyện.

Cho nên khi nhìn thấy nữ hài cực kỳ giống con mèo hoang nhỏ lại lần nữa vươn ra cái móng vuốt vừa dơ vừa gầy kia ra, nàng liền thừa cơ tóm lấy, nói: "Ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta liền cho ngươi ăn."

Tiểu nữ hài nhìn một đĩa bánh phỉ thúy kia, gật gật đầu, đồng ý.

Nhìn dương liễu nâng hoa, nàng nói: "Vậy từ nay về sau ngươi gọi là Liễu Nhi đi."

Mèo hoang nhỏ có tên, rất vui.

Mẫu thân nói, mèo hoang ở bên ngoài dơ, còn có rận, chưa bao giờ cho nàng nuôi, mà đối với con mèo nhỏ này, nàng tự mình rửa mặt cho nàng ta, đem một tiểu gia hỏa đáng thương dơ hề hề biến thành tiểu tiên nữ xinh xắn, nàng cảm thấy rất vui vẻ, thỏa mãn chưa từng có, đó là chuyện mà nàng từng cho là ý nghĩa nhất mình từng làm, cũng bởi vì vậy, nàng đối đãi với con mèo hoang có thân thế đáng thương này rất dụng tâm.

Trên đời này chuyện gì cũng cần chú ý mức độ, cần phải biết giới hạn! Vô luận là nuôi sủng vật, hay là nuôi nô tỳ, đều yêu cầu ân và uy, một người mà một khi đem những gì ngươi cho nàng ta coi như chuyện đương nhiên, như vậy một ngày nào đó ngươi không cho nàng ta nữa, hoặc là không thể cho nữa, nàng ta cũng sẽ đương nhiên mà cho rằng ngươi vẫn có thể cho nàng ta, hơn nữa những thứ đó nên thuộc về nàng ta!

Tỷ như một cái nghiên mực cùng một bộ bút lông bạch ngọc khắc hoa mà tiểu nhi lang tặng nàng. Khi đó con mèo hoang kia vừa mới học vẽ tranh, liền nhìn trúng bộ dụng cụ xinh đẹp này, một hai phải đòi nàng cho bằng được.

Xưa nay đồ vật nàng cũng không keo kiệt, cho thì cho, duy độc những thứ mà tiểu nhi lang đưa thì nàng luyến tiếc.

Mèo hoang kia cầu mà không được, trộm lấy để dùng, không cẩn thận làm rơi hỏng mất, làm nàng thập phần thương tâm. Mèo hoang nhận lỗi với nàng, nàng tha thứ, nhưng cũng phát hiện vì mình phóng túng nên đã cho nó ăn quá no quá ngon, cũng bành trướng dã tâm của nó. Có một lần, nàng thế nhưng bắt gặp mèo hoang kia trộm thêu túi tiền tặng cho tiểu nhi lang. Tiểu nhi lang trước mặt thì nhận, quay đầu lại liền ném vào hồ nước trong hoa viên. Phát hiện nàng nhìn trộm, hắn đơ gương mặt tuấn tú nói đó là vô tình làm rơi xuống.

Nhìn thấy ngọc bội nàng tặng hắn, hắn vẫn luôn treo ở bên hông, chưa bao giờ gỡ xuống, tuy tiểu nhi lang nói, không có đồ gì mang nên mới tùy tiện đeo ngọc bội nàng đưa, nhưng nàng về tâm lý là thỏa mãn, mặc dù hắn không phải rất thích mình, nhưng ít ra trong lòng hắn cũng không có người khác.

Bất quá ý niệm đó chỉ kéo dài đến trước khi bọn họ thành thân. Nửa năm chuẩn bị, rất là thấp thỏm, nàng không thể tùy thời gặp tiểu nhi lang của nàng, lần này vừa hạ tuyết liền bị cảm lạnh, mèo hoang nấu chén thuốc mang tới, không cẩn thận bị đánh nghiêng, bị phỏng ở tay phải, mà khi nàng chuẩn bị xong thuốc dán cho nó chữa thương, tay phải của nó lại hoàn hảo không tổn hao gì.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now