Những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thượng Lâm Uyển, xóa tan một đêm khói mù.
Lưu Dục quẹo vào cổng vòm, liền thấy Tống Dật ngồi ở dưới một gốc cây mộc phù dung pha trà, mộc phù dung trên đỉnh đầu còn treo vài giọt sương, trong vắt, hơi nước mờ ảo quyến luyến đổ xuống từ đầu ngón tay nàng, lượn lờ tha thướt, cảnh tượng tốt đẹp mà yên tĩnh.
Lưu Dục ngồi xuống đối diện nàng, Tống Dật ngẩng đầu, giữa mày là ý cười thản nhiên, bưng một chén trà mới pha đẩy đến trước mặt Lưu Dục, nói: "Đây là trà Phượng Vũ phu nhân mới vừa đưa ta, nói là Hoàng Hậu nương nương ban thưởng, ta sợ nàng lừa ta, ngươi giúp ta nếm thử."
Lưu Dục bưng trà đảo nhẹ một vòng dưới mũi, hương trà bay vào mũi, đầy bụng hương thơm sảng khoái, không lời nào có thể diễn tả được, "Nàng không lừa ngươi, thật là trà hoa Hoàng Hậu nương nương bên kia tự chế."
Tống Dật vừa lòng mà cười cười, nắm chung trà lên hớp một ngụm nhỏ, "Thật là trà ngon."
Lưu Dục lại buông chung trà, mở miệng hỏi: "Ngươi hạ dược Ngu Thiếu Dung?"
"Bất quá là một ít hương liệu gây ảo giác mà thôi. Không hại thân thể."
"Là ngươi mua Từ Nhược?"
"Không dám nói là mua, chỉ là ta giúp nàng chôm chỉa con mồi của điện hạ ngươi, nàng vẫn phải hồi báo ta một chút, huống chi, nàng rất thích nhìn Ngu Thiếu Dung xấu mặt."
Lưu Dục gật gật đầu, "Mượn miệng Từ Nhược, làm Ngu Thiếu Dung chột dạ, dùng hương liệu gây ảo giác làm Ngu Thiếu Dung làm ác mộng, nhìn đến quỷ ảnh, oan hồn lấy mạng nàng không thể không tin. Ngươi thật thông minh."
"Đa tạ khích lệ."
"Nhọt mặt quỷ......"
"Cái này thứ cho ta không thể phụng cáo."
"Ngươi không nói bổn vương cũng biết, Văn Thành quận chúa đã từng rất thân với An dì, nhưng ba năm trước đây đột nhiên liền không qua lại với nhau nữa. Bệnh có thể làm Ngu Thái toàn thân thối rữa cũng không phải một sớm một chiều có thể phát, cần phải là người bên cạnh ông ta động thủ. Nhưng ngươi lại đem toàn thân thối rữa biến thành nhọt mặt quỷ, tìm không thấy dược vật trị thối rữa, nhọt mặt quỷ liền thành hình, ngươi thế nhưng cả An dì cũng có thể thu mua, dựa vào cái gì?"
Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn hắn, "Chỉ dựa vào ta là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh."
Lưu Dục: "......"
Hít một hơi, Lưu Dục tiếp tục hỏi: "Chuyện mười năm trước, ngươi làm sao mà biết? Còn có phiên thiết thơ?"
"Cái này a, đại khái là nằm mộng đi."
Lưu Dục: "......"
Mắt thấy lệ khí của vị này muốn bùng nổ, Tống Dật đành phải thành thật khai báo, "Bởi vì a, ta là đồ đệ của Họa Cốt tiên sinh, ông ta biết."
Lưu Dục: "Cho nên, ngươi muốn nói cho bổn vương, vụ án Ngô Ung cũng được, hay vụ án Ngu Thái cũng thế, đều là Họa Cốt tiên sinh vì Vương phu nhân mà làm ra."
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Misteri / Thriller[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...