Chương 82 Trá

704 34 3
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Ta thực xin lỗi mọi người, phần sau cái kia cứng rắn thoát cương, cho nên đại tu, trực tiếp đem toàn bộ cốt truyện chải vuốt lại, phiền toái xem lại từ đoạn Vô Thường Nữ bắt gặp "Thanh nữ" phóng dược, nơi đó nội dung thay đổi.

Tống Dật cảm thấy mặt Lưu Dục thật sự lạnh, tay túm nàng cũng tỏa ra hàn khí.

"Phát hiện khi nào?" ngữ khí như thẩm vấn, còn mang mệnh lệnh.

"Ặc, chính là vừa rồi." Tống Dật gõ gõ mặt, đột nhiên được mỹ nhân đối đãi như thế, thật sự có chút không thích ứng a!

"Ngươi...ngươi tốt nhất buông ta ra, ta phát bệnh, ngươi lại chưa chắc sẽ phát!"

Tay Lưu Dục còn dính trên tay Tống Dật trong chốc lát mới chậm rãi buông ra, hắn nhìn nàng chằm chằm, ý đồ trấn an nàng: "Sẽ có biện pháp."

Tống Dật cười, "Ta mới sẽ không dễ dàng để cho mấy tiểu tiện nhân đó lấy tánh mạng của ta đâu!"

Nàng chết mà còn không kéo hai tiểu tiện nhân kia làm đệm lưng sao?

Lưu Dục không nói nữa, hắn phát hiện, Tĩnh Xu của hắn đã sớm không cần hắn an ủi, hắn lần đầu hoài nghi, đối với nàng mà nói, bản thân mình ngoại trừ có cái mặt hợp ý nàng ra, còn tác dụng gì khác hay không?

Suy tư một phen, đáp án lại khá rõ ràng. Lưu Dục lần này hoàn toàn buồn bực.

"A! Ta đang ở đâu đây?" Trương Bá Minh đột nhiên tỉnh dậy, tiếng hét kia chói tai như giết heo, đâm đến thần kinh Lưu Dục run lên, nhấc chân lên, thật đáng thương, Trương Bá Minh chỉ kịp nhìn thấy cái đế giày của Lưu Dục, lại hôn mê bất tỉnh.

"Ném vào phòng phía đông đi!"

Triệu Trọng Dương đúng lúc xuất hiện, khiêng người, khi đi ngang qua Tống Dật, còn cổ vũ mà vỗ vỗ vai nàng, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Tống Dật bị biểu tình thương xót của hắn làm cho run rẩy, con mẹ nó, nàng còn chưa có chết đâu, biểu tình này là sao đây hả?

Triệu Thành cùng Trường Lưu vương chỉ nhìn nàng, nhưng cũng tìm không ra lời gì để an ủi, Tống Dật bưng cái thân thể bé nhỏ, quay trở về chỗ của nàng ở Tây Uyển. Đêm đó mấy vị trụ ở Tây Uyển đã hoàn toàn được mở mang kiến thức một phen khi người nào đó nổi điên là hậu quả gì, nima nàng nửa đêm đánh đàn.

Cầm khúc bình thường, chú ý là ý nhị, còn có thể yên giấc tĩnh thần, nhưng Tống Dật đêm nay đàn không như vậy, chân chính là quỷ khóc sói gào, ồn ào muốn tạc nứt màng tai người ta, tâm can đều không khỏe, phỏng chừng có thể trực tiếp bị nàng chấn đến ngất xỉu.

Vô Thường Nữ sau khi bị làm ồn không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao vào, đoạt lấy đàn, nhấc đầu gối lên, trực tiếp đem một cây đàn cổ tốt đẹp bẻ làm hai.

Lần đầu tiên Tiểu Đào Đào không ngăn cản nữ nhân khác dùng bạo lực với Tống Dật, chỉ lấy đôi mắt xinh đẹp liếc một cái, coi như không phát hiện. Tiểu đồ lệ canh chừng xung quanh, lần đầu hô to thống khoái, tai rốt cuộc trong tích tắc này được thanh tĩnh, chưa bao giờ thần thanh khí sảng như vậy.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now