Chương 6 Kim bài băng nhân

1.3K 60 3
                                        

Sáng sớm, ở Tường Vi viên băng nhân đã xếp thành hàng dài, trong số bọn họ có rất nhiều người là tới lấy tranh vẽ, cũng có rất nhiều người là dẫn theo cô nương tới vẽ tranh.

Từ lần Tống Dật chạy thoát, Lý Mật học khôn, Ngọc Châu mười hai canh giờ đều nhìn chằm chằm nàng không bỏ, lúc ngủ còn không quên cột thêm sợi dây xích trên mắt cá chân nàng, chỉ cần nàng vừa động, lục lạc trong phòng liền leng keng kêu vang, đừng nói là Ngọc Châu canh giữ sát mép giường, dù là gia đinh hộ viện bên ngoài cũng có thể bị đánh thức.

Tống Dật ngồi trên mặt đất, duỗi duỗi chân, bên tai lại vang lên một trận tiếng chuông thanh thúy. Ngọc Châu tức khắc tiến vào, hoảng loạn nhìn chung quanh, thấy Tống Dật còn ngoan ngoãn ngồi ở trước án, nhẹ nhàng thở ra, khom người cúi đầu nói: "Tiên sinh có gì phân phó?"

Tống Dật rất muốn quăng cho nàng ta một cái xem thường, một tay nắm chân dưới gầm án, một tay chấp bút, đang vẽ người qua đường Giáp ngồi trước mặt nàng. Nếu không phải mấy ngày nay tặng hoa cho Lưu Dục tốn tiền như nước chảy, kho tàng nhỏ đã bị khô kiệt, cọng dây xích nhỏ này còn có thể buộc được nàng sao?

"Làm người tiếp theo chuẩn bị đi, bên này nhiều nhất là một khắc nữa."

Ngọc Châu ứng tiếng đi ra ngoài. Băng nhân nhìn bức họa đã thành hình kia, cười đến miệng cũng sắp khép không được, vị Mã đại cô nương này lập tức liền hai mươi tuổi, gia sản không tệ, lại là con gái duy nhất, điều kiện được trời ưu ái, ai ngờ lần đầu tiên thành thân bái đường đêm đó liền làm tân lang sợ tới mức muốn hưu thê, gia sản của Mã gia cũng từ bỏ, chỉ bởi vì gương mặt này của nàng phủ kín những cái đốm quỷ dị vừa to vừa đen.

Nhìn bức họa này, băng nhân lần đầu phát hiện, ngũ quan Mã đại cô nương kỳ thật khá tinh xảo, nhưng cho dù có tinh xảo đi nữa, đốm đầy mặt, dù cho ai nhìn đến cũng thấy giống như mặt bị ruồi bọ bò lên, cảm giác ghê tởm nói không nên lời.

Bên kia vừa từ hôn, thì càng khó gả ra, cũng đã làm mối vài lần, đều để người ta uyển chuyển từ chối. Trên kia nói, nếu lại không gả, thì sẽ phải tịch thu gia sản, Mã lão gia Mã phu nhân đang gấp muốn chết.

Nghe nói Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai diệu thủ có thể hồi xuân, có thể làm gà rừng biến thành phượng hoàng núi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là đúng.

Thấy người nhấc bút lên sắp chấm mấy chấm lên gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt băng nhân cũng muốn lòi ra, lập tức kêu lên: "Tiên sinh, chậm đã."

Tống Dật nhìn cũng không cần nhìn cũng biết bà ta nghĩ cái gì, nâng bút lên chưa hạ xuống, lại ngẩng đầu nhìn Mã đại cô nương, quả nhiên, trong mắt Mã cô nương cũng có vội vàng lo lắng, rất sợ nàng sẽ thật sự chấm xuống.

Tống Dật dứt khoát để bút xuống, "Mã cô nương cảm thấy như vậy thật là ổn sao?"

Cho dù nhìn bức hoạ rồi đồng ý thành thân, nhưng đến khi động phòng hoa chúc lại làm phu quân chạy trối chết sao?

Mã cô nương lộ ra một tia thống khổ, cuối cùng nhìn thoáng qua bức họa xinh đẹp khi nàng chưa mọc đốm, nhịn đau gật gật đầu.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now