Khi Lưu Dục gõ vang đại môn của Sấu Ngọc Trai, phản ứng đầu tiên của Tống Dật là Lưu Dục tới để rút đầu lưỡi nàng.
Kỳ thật nói đúng ra, Lý Tâm Lam là bọn họ tìm được cùng lúc, nhưng lập tức nhận tội, bọn họ ai cũng không có xuất lực gì, như vậy muốn tính là Lưu Dục thắng, nàng có điểm không phục.
Hai ngày này nàng vẫn luôn thật cẩn thận chú ý, chuẩn bị một khi có gió thổi cỏ lay liền trốn. Lúc này, Lưu Dục rốt cuộc tìm tới cửa. Tống Dật đang định xách tay nải đã sớm thu thập tốt chạy trốn, lại nghe đến Lý Mật truyền lời đến, Lưu Dục dâng tráp lễ, đang đi Kỳ Lân Các tắm gội, chuẩn bị bái kiến Họa Cốt tiên sinh.
Tống Dật sửng sốt một chút, xem ra, ở trong mắt vị kia, đầu lưỡi của nàng kiểu gì cũng không có lực hấp dẫn bằng Họa Cốt tiên sinh.
Một canh giờ sau, Lưu Dục bước lên Kỳ Lân Các, mới vừa tắm gội xong, tóc đen vẫn còn ướt sũng, giữa mày mông lung một tia hơi nước, ý nhị này, so với Trường Lưu vương thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đêm đó còn muốn nhiếp hồn đoạt phách hơn, cả Họa Cốt tiên sinh đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc cũng nhìn đến thất thần một hồi.
Cùng lúc đó, Lưu Dục cũng đang đánh giá nhân vật trong truyền thuyết này, thậm chí còn dùng hỏa nhãn kim tinh của hắn rà quét toàn bộ số liệu thân thể của ông ta, phán đoán tính hợp lý, nhìn xem chỗ nào giống đã dịch dung qua, thậm chí còn không buông tha chỗ da cổ nhăn nheo nơi mặt nạ cùng cổ áo giao tiếp.
Người bên trong trực tiếp có cảm giác sợ hãi như đang bị người lột da.
Thời gian Lưu Dục đánh giá bất quá mấy phút từ cửa đi vào, lại làm người có cảm giác như bị lăn lộn trên thớt băm nửa ngày. Đi vào trong sảnh, thong thả ung dung thi lễ, ngồi xuống đối diện Họa Cốt tiên sinh "Nghe nói Họa Cốt tiên sinh không gì không biết không gì làm không được, mục đích bổn vương tới lần này, chắc là tiên sinh cũng có thể đã biết một chút."
Không hổ là cao thủ thẩm án răn dạy người, vừa mở miệng liền bắt đầu trá.
"Đó đều là đồn bậy, lão phu bất quá là người ru rú trong nhà tránh đời, mục đích lần này của Dự Vương, lão phu thật đúng là không biết."
Lưu Dục khí định thần nhàn nhìn ông ta vài phút, thong thả ung dung móc ra một quyển Họa Bổn, không nhanh không chậm thả lên trên án kỷ ở giữa bọn họ, "Vậy thì, tiên sinh đã minh bạch hơn chưa?"
"Thứ lão phu ngu dốt, không biết điện hạ có ý gì."
Lưu Dục lật tới trang Phật đường trong quyển Họa Bổn kia, lại lần nữa đẩy đến trước mặt Họa Cốt tiên sinh. Một đoạn tuyết mai hương lẳng lặng cháy trong lư hương, không khí tĩnh lặng đến mức kim rơi có thể nghe được.
"Kế dẫn xà xuất động hôm đó phi thường thuận lợi, bổn vương muốn biết, bức vẽ này rốt cuộc có cái gì kỳ quặc, thế nhưng khiến cho Ngô Ung đột nhiên thay đổi mục đích ngược lại đi đào ra hài cốt của Vương phu nhân. Nếu tiên sinh có thể thay bổn vương giải đáp nghi hoặc này, bổn vương có lẽ có thể suy xét thả đồ đệ của ngươi một con ngựa."
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Bí ẩn / Giật gân[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...