"Đồ nhi, ngươi đã đến rồi?"
Đồ...đồ nhi?
Tống Dật thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Dục mỹ nhân đột nhiên đứng dậy, đi về phía nàng, trong nháy mắt kia, Tống Dật cảm giác được gió lạnh gầm thét —— không xong rồi, tên hỗn đản này là tới tìm nàng để tính sổ!
Lưu Dục cười như xuân phong ấm áp, cách Tống Dật một trượng có hơn thì dừng lại, vươn tay ra, "Đồ nhi, thấy vi sư, còn không qua chào hỏi?"
Tất cả mọi người ở đây đều choáng váng, hai đại cung nữ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu công tử này có họa kỹ lợi hại như vậy, thì ra sư thừa là Họa Cốt tiên sinh, mà vị Họa Cốt tiên sinh này thực sự hơi trẻ.
Tống Dật da đầu tê dại, trái tim co rụt, thấy nụ cười kia của Lưu Dục, mạng nhỏ cảm giác đã chết một nửa, "Ta...đại khái là đi nhầm chỗ." Dứt lời muốn chạy, ánh mắt Lưu Dục tối sầm lại, rõ ràng cách xa như vậy, nhưng đảo mắt liền xách sau cổ Tống Dật.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tự Cừ Mục cũng tóm lấy cổ tay Lưu Dục.
Lưu Dục lãnh lệ đảo mắt qua, a, đây lại là dã nam nhân nàng thông đồng ở đâu nữa, dám ra tay với chính cung? Cũng không nhìn xem thân phận mình! Cổ tay Lưu Dục cong lại, Tống Dật bị xoay một vòng, ngã thẳng vào ngực hắn, mà cổ tay của hắn cũng thuận lợi tuột ra khỏi móng vuốt của Tự Cừ Mục.
Tự Cừ Mục ngẩn người, có chút không thể tin được biến chuyển này.
Võ Uy công chúa đi tới, tán thưởng nói: "Hai vị chẳng những họa kỹ kinh người, không nghĩ tới võ công cũng cao cường như thế!"
Lại nhìn con gà ốm trong lòng Lưu Dục kia, nàng ta tự động xem nhẹ không muốn gộp 'hắn' vào.
"Vị này chính là đồ nhi mà Họa Cốt tiên sinh nói kia sao? Bộ dáng cũng thật tuấn tiếu! Khó trách tiên sinh sẽ lo lắng hắn bị người khi dễ."
Lưu Dục một bàn tay ôm lấy eo Tống Dật, một tay khác nhìn như ôn nhu mà sờ sờ đám tóc con loe ngoe bên mái của Tống Dật, cười nói: "Tiểu đồ không tốt, để công chúa chê cười rồi!"
Tự Cừ Mục phi thường tinh chuẩn mà nhìn ra Lưu Dục một móng vuốt đi xuống, quá nửa cái eo của Tống Dật đã không thấy, phần dư lại không đến một phần ba, loại xúc cảm như vậy quả thực làm người phát cuồng, hắn cảm thấy máu của mình đều sôi trào hơn vài phần.
Cảm nhận được thân mật ở phía sau, toàn bộ lưng Tống Dật đều cứng đờ, nàng dám cam đoan, nếu lúc này mà mình chạy, Lưu Dục tuyệt đối sẽ xé nàng ra.
"Nếu công chúa điện hạ cho phép, ta muốn cùng đồ nhi của ta đơn độc ôn chuyện!"
Tống Dật thậm chí chưa kịp nhìn kỹ vị công chúa điện hạ kia cái nào liền bị Lưu Dục xách như xách con thỏ đi mất. Tống Dật rơi lệ đầy mặt, mắt trông mong nhìn chính mình bị kéo vào phòng tối, lại không một ai tới cứu nàng.
Ra khỏi đám người, Lưu Dục khí thế quá dọa người rồi, đây rõ ràng là muốn nện nàng a.
"Cái kia...chúng ta quân tử động khẩu bất động thủ!"
YOU ARE READING
MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)
Bí ẩn / Giật gân[HOÀN] Ngôn tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam - 1x1 - Happy Ending Có editor review. Tổng số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại Nguồn edit: bản chuyển ngữ wikidich Dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức Tư Lệ giáo úy, thống lĩnh tư châ...