CHƯƠNG 61: TỬ KỲ... TỈNH, LẠI KHÔNG PHẢI TỈNH!.

190 15 9
                                    

Lại qua vài tháng sau, rốt cuộc cũng đợi được lão trang chủ bận rộn sự vụ bên ngoài mà rời đi, Tiểu Kiều liền được dịp thoát khỏi ma trảo của y, cùng các nàng hội phu tử học cái học, cũng không rõ vì gì nàng trong mắt Tử Kỳ căn bản từ đầu là cam tâm tự nguyện, cho đến khi sau bắt đầu liền muốn hiên ngang tước vũ khí đầu hàng, chưa kể một khóc hai nháo, còn là nhất nhất hứa hẹn sẽ lại chăm chỉ theo học lão phu tử, tuyệt không lơ là!. Rốt cuộc sau bao cố gắng nài nỉ cùng ăn vạ của nàng, cho dù nguyên nhân dẫn đến kết quả đó cũng không có theo trong kế hoạch, nhưng hiển nhiên vẫn làm tiểu gia hỏa kia vui vẻ hết mấy ngày liền.

Như thế liền hay rồi, tại sương viện phía tây một Đại Kiều gương mẫu nghiêm túc gật gù học hỏi, lại thêm một Tiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi trợn trắng mắt nhìn chằm chằm thẻ tre trên bàn án, bất giác làm Tử Kỳ thiếu chút nữa tưởng tượng ra thẻ tre mình đầy lỗ a lỗ, mắt xanh mặt sưng khóc lóc van nài kia tiểu cô nương chớ lại khai nhãn đao a. Nói thế nào, sau mấy tháng liền lại được cùng các nàng nhàm chán học a học, Tử Kỳ trong lòng đương nhiên không giấu đươc điểm mạc danh vui vẻ cùng với cái khung cảnh hài hòa này.

A, lão phu tử kia còn không phải đang giảng có nhắc phàm vật đều có linh hồn sao, liền mới không trách được Tử Kỳ sống động liên tưởng cùng cảm khái với nhân sinh vị huynh đài thẻ tre đó đây.

"An Kỳ!. Ngươi nếu không muốn theo lão phu học thì liền đi ra ngoài, đừng có ở đó mơ mơ màng màng ảnh hưởng đến Nhị vị tiểu thư".

"Ách?". Ta chính là chỉ đổi cái góc nhìn từ thẻ tre của mình sang thẻ tre của nàng thôi, vì cái gì đã gán cho ta mơ mơ màng màng rồi?. Phu tử ngươi có thể nói đạo lý hay không chứ hả?. Dù ngươi có ghét ra mặt muốn đuổi người thì cũng cần có cơ sở nha, Tử Kỳ ban đầu đúng là bày ra mơ mơ màng màng ngờ vực nhìn y, sau liền nghĩ lại như vậy cũng tốt, bản thân liền tại với người không có tiếng nói chung, tranh thủ lại có thể lúc này vốn đang giờ học mà đường đường chính chính trốn ra ngoài chơi cái gì đó đâu.

Đê mi liễm mục cúi đầu ngân một tiếng như nghe hiểu, Tử Kỳ ôm một bụng toan tính cuốn lại thẻ tre đặt bên góc trái trên bàn án, sau liền đứng dậy chuồn êm đi.

Vốn cả Đại Kiều, Tiểu Kiều đều biết rõ phu tử và nàng không ưa gì nhau, có điều để nàng cứ vậy đi lại càng không phải, vừa tính lên tiếng nói giúp nàng vài câu, thì người kia đã chạy như vội đầu thai, chớp mắt cái đã mất bóng luôn rồi.

"Tỷ tỷ, ngươi nói xem nàng giờ này có thể đi đâu nha, hiện tại còn trong giờ học Tiêu Thẩm bên kia mới không có nghĩ lôi nàng đi làm việc, nàng chính là muốn nhân cơ hội trốn ra ngoài chơi a".

"Nga, ở sơn trang còn chỗ mà nàng chưa đặt chân tới đâu". Đại Kiều nhìn bộ dáng tức đến râu tóc dựng ngược của lão phu tử trên bục kia cũng đủ biết lúc xoay người đi An Kỳ là làm ra cái mặt quỷ gì hướng y, lại nghe thấy bên cạnh muội muội hướng mình thì thầm, buồn cười đáp lời.

Tiểu Kiều xoay lại thân mình nhỏ chống cằm hướng trên bục giảng phu tử mà nhìn, lời lại là buồn bực bĩu môi.
"Kia còn không phải lại xuống trấn chơi sao, nàng chính là được đám lão bá lão thúc ở đó hoan nghênh a".

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ