CHƯƠNG 28 : TRÒ HAY CỦA ĐỔNG TRÁC.

235 22 4
                                    





   "Nô tài to gan!. Dám đụng vào thân thể quý giá của quốc sư, thật sự chán sống rồi sao?. Còn không mau quỳ lạy van xin thái sư ân đức?". Cao Tỵ vừa nhìn thấy Tử Kỳ dáng người quen thuộc liền nhanh chân bước lên trước một bước giành lời trách mắng, xong liền xoay qua cúi người lấy lòng chỉ mong bên kia Đổng Trác thật sự còn chút nhân từ bỏ qua cho Tử Kỳ một mạng. Hành động lần này của y thật sự không vừa mắt tổng quản thái giám lẫn Đổng Trác một chút nào, sợ khi trở về nhẹ thì trách mắng nặng thì giáng chức làm lao dịch, nhưng là sau loạt động thái đường đột này liệu y còn có thể trở về lại hay không, còn thực sự khó nói trước.



   Tử Kỳ nghe qua Cao Tỵ ý tứ trong lời nói, liền bất chấp cơ thể nặng như đang gánh chì, cũng bất chấp luôn mặt mũi lẫn tự cao nhỏ bé không đáng một xu hào trong cái thế cục hoàng thành loạn tựa quỷ đạo này, sự thật ở thời điểm này quyền thế mới là kẻ quyết định sinh tử của ngươi trong vỏn vẹn một câu nói. Nhận ra được Cao Tỵ bên kia hẳn là chịu không ít khó khăn khi ra mặt giúp mình đi, nàng trong lòng âm thầm một câu tạ lỗi với y, sau liền cử động thân người đang dần lạnh như băng, quỳ cắm mặt vào nền đá đọng sương tuyết ngày một dày hơn kia, âm thanh rung cứng vẫn cố giữ cao giọng chứa ý tứ van xin bần tiện.

   "Thái sư ân đức tựa thiên sơn, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân cái mạng nhỏ này, nô tài có mắt như mù mới không biết là thái sư đến liền mạo muội va phải mong thái sư ngài lượng thứ giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nô tài lần này đi". 



   "Thái sư, tuyết rơi ngày càng dày, chi bằng ngài cho hắn đứng phạt đi thôi này thời điểm không thích hợp đứng bên ngoài dây dưa với tiểu tốt lâu, mong ngài nghĩ cho thân thể vì đại cục nhanh một chút trở vào tránh cho nhiễm bệnh a". Dù gì cũng mang tiếng cha nuôi, tổng quản thái giám cũng không thể đứng nhìn Cao Tỵ vì tên tiểu tử kia hết mực xin lời mà bản thân nhắm mắt làm ngơ, trong cung chuyện đại đồng tiểu dị đương nhiên không thiếu chỉ là y nhận duy nhất Cao Tỵ làm tay chân không phải vì nhìn vừa mắt mà là cảm thấy y có điểm còn hữu dụng, thật sự không muốn vì sự cố không đáng nói mà Cao Tỵ bị Đổng Trác để mắt đến. 

   Nguyên bản Đổng Trác từ đầu không giữ ý định trách phạt gì, nói đến tâm trạng y dạo này cũng thực tốt liền không muốn thời thời khắc khắc đều sát sinh, nhưng mà vì cái gì chỉ bằng tên tiểu thái giám đi sau lại dám ngạo mạng lên trước nói thay tên kia như vậy, y thực sự nhìn không vừa mắt hành động không có trước sau của Cao Tỵ, bất giác cảm thấy không vui còn nghe bên cạnh tổng giám lên tiếng nói giúp, buồn bực muốn nói lại thôi, y thở ra một hơi lớn phất tay áo hướng bên trong cung Phượng Nghi đi vào. 



  Chợt, vừa mới rời đi có mấy bước, Đổng Trác bất thình lình quay phắt người lại lớn tiếng ra lệnh về phía người còn đang quỳ rạp ở sau lưng kia.

   "Ngươi... Ngẩng mặt lên cho ta xem". 

 Vốn tưởng lúc nghe tiếng thở nặng nề cùng âm thanh phất tay áo kia của Đổng Trác, Tử Kỳ liền có thể ở trong đó thở dài như đi qua chảo dầu nguội hữu kinh vô hiểm, nào ngờ vang một tiếng khiến tảng đá trong lòng đang dần hạ xuống lại tức khắc vướng tóc treo ngược lên tận cổ. Tử Kỳ ân ẩn có cảm giác chẳng lành, nhưng vẫn không thể kháng lệnh Đổng Trác đành phải chậm chạp cứng cổ ngước mặt lên cho y nhìn.



[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ