CHƯƠNG 65: XỨ ĐÔNG NGÔ [Trung]

63 5 0
                                    

     

    Tử Kỳ nhìn Điêu Thuyền phúc hắc một dạ cố kéo theo mình, ngược lại làm như không có gì, trước ánh mắt vài người không rõ sự tình còn đang nhìn đến, cười cười nhún vai, xem như không phủ định lời Điêu Thuyền, cũng không phải chính thức khẳng định là mấy. Nhưng Tiều Ân và Phương Lệ xem như vẫn là hiểu được ý tứ này rồi.

"Nga... Ra là vậy, Tử Kỳ ngươi cũng thực là, đều có cái gì không thể nói, chuyện hôn nhân đại sự của y vậy mà cũng muốn giấu giấu diếm diếm, còn chưa có nói cho hai người chúng ta biết đây". Phương Lệ gượng cười hai tiếng, cứng nhắc ngượng nghịu nói vài câu, nàng rốt cuộc như ý muốn nhận được câu trả lời, có điều còn là mạc danh khuyến mãi cấp nàng ngậm theo một khối vừa chua vừa cay, sau đó khó chịu một dạ càng yên ổn dùng phần ăn của mình, chẳng buồn mở miệng nữa.

Một bữa cớm nghĩ muốn đơn giản qua đi, mỗi người tự ôm cái suy nghĩ, trung quy trung củ, mất tự nhiên cùng yên lặng máy móc nhai nuốt vào, dù thức ăn trên bàn muôn hình vạn trạng, thị thực bị đánh đánh kích thích nhưng mùi vị là so với sáp chẳng có kém cạnh gì.

Nghĩ đợi cho mấy người bọn họ yên lặng dùng xong bữa cơm, Tử Kỳ nhàm chán gác chân xoay đũa, quả thực vốn có điểm đói bụng, lại bị Phương Lệ kia nhiệt tình như lửa đụng tay đụng chân, khẩu vị cái gì đều ném hết ra ngoài đường, đã phiền chán lại còn phải giữ mặt mũi cùng thể diện.

Còn lại, ở một bên Phạm An lẳng lặng ăn phần mình, thói quen không quên đánh giá một chút người xung quanh, đặc biệt nói đến, vị đại sư huynh đồng môn kia của hắn, ngược lại hôm nay để hắn được mở rộng tầm mắt, cũng khó trách, Phạm Lão người này vốn chính là dạng không thể ngồi yên một chỗ, lại ép y ngồi vào bàn cơm mà ai ai cũng tích chữ như tích vàng, lại còn rất hiểu chuyện từ đầu đến cuối không có ha hả hà ha đến nháo, nói thế nào đây cũng là việc mà Phạm An phải phá lệ công nhận gật gù hướng Tử Kỳ đem lão bất trị kia huấn thành cái dạng này, quả thật muốn không nhìn bằng cặp mắt khác cũng khó.

Mà vốn dĩ, cảm nghĩ của ai thì chỉ có trong lòng người đó mới thấu, Tử Kỳ cùng Phạm Lão trái lại là hai kẻ về căn bản là có điểm đạt được hiểu biết chung, đều sẽ không như Phạm An đặt cái nhìn bên ngoài nói tới, nếu đổi lại Tử Kỳ, nàng bằng đầu gối cũng biết kia Phạm Lão sau bữa ăn này nhất định là đem theo Phạm An hoặc Tiều Ân, hoặc A Hoa A Nguyệt gì đó, đi một chuyến nhân sinh quan, chủ yếu là kể khổ về bữa cơm kỳ quái này.

Đổi lại là Phạm Lão, y sẽ rất không khách khí mà nhìn mặt một vòng người trên bàn, âm hiểm cười cười nghĩ thầm, đúng rồi là ngươi a, ngươi cũng được, ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có sức bồi ta hảo hảo trò chuyện. Nói là nghĩ, thực tế y cũng đã làm như vậy, bề ngoài chính kinh nghiêm chỉnh, bên trong miệng là không ngừng nhỏ dãi gặm cắn đồ ăn, mắt láo liên quan sát hết người này đến người khác.

Cứ tưởng, bàn thức ăn đã đi được nửa chừng này, rồi sẽ hoa hoa lệ lệ buông xuống đại kết cục mĩ mãn lòng người. Nào ngờ, vốn biết lão thiên gia thí điên thích xoay ngươi như con quay kia tuyệt đối sẽ không nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua hồi này nhẹ nhàng đi đến hồi kết,
Nhưng tuyệt nhiên không nghĩ, hắn sẽ cử tới giữa đường cho xuất hiện một cái trình giảo kim, còn là cái đại nhân vật tay to mặt lớn gì gì đó đó, ừm... Thật ra các loại danh xưng cũng không quan trọng với đám người bọn họ này cho lắm, trọng điểm chính là, làm cho đại đa số nhân vật, những người đối "trình giảo kim" này cơ bản chẳng quen biết, đạt được ấn tượng đầu tiên so với nhân vật phản diện trong truyền thuyết, chán ghét theo cấp số nhân, bắt đầu từ giây phút hắn bước vào mở miệng, mà nhảy vọt đi lên đi lên dương vô cùng.


[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ