CHƯƠNG 40: VẪN LÀ NGƯỜI VÔ TÌNH?.

351 26 7
                                    



    Màn đêm mỗi lúc càng phủ xuống nhiều hơn những hạt mưa nặng nề, lại tựa như nhiều hơn kéo trùng xuống loại không khí áp bức sâu trong cánh rừng.

   Không biết hồi chém giết kia qua thời gian đã bao lâu, đến khi Tử Kỳ kịp lấy lại nhận thức, thả xuống vô lực cánh tay cầm loan đao của một tên nào đó từ lâu hơi thở sớm nguội lạnh. Nàng lúc này, xem ra là tỉnh rồi, coi như trở lại là Tử Kỳ của ngày nào, hoặc nói, đã chân chính tháo bỏ xuống lớp lớp da áo của quỷ tu la. Cục diện bấy giờ ngoài tanh nồng mùi máu cùng xác chết vất vưởng khắp nơi ra hoàn toàn không có điểm nào khác đáng thu hút để mắt tới hơn, dù mưa còn đang rơi như thác nước xối đổ nhưng e là vẫn chẳng thể thanh lọc bao nhiêu sạch sẽ đỏ thẫm chướng mắt trải dài trên nền đất kia.

  Loan đao rơi xuống, âm thanh vô tri từ sắt thép nặng nề tiếp xúc đất ẩm vang lên một tiếng, sau đó liền hòa cùng trận mưa rộn rã không dứt đi thẳng vào quá khứ.

  Tử Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn ngoái đầu nhìn lại tràng cảnh phía sau do mình gây ra, giờ phút này trong tiềm thức nàng nhưng là chỉ kịp nhận lấy hồi mệnh lệnh nhất quán rằng vẫn còn có người đang chưa rõ tình trạng sống chết nằm ở phía bên trong mà thôi.

    Vội vã hất lên vạt áo hứng nước nặng trịch chạy một mạch trở vào trong hang động nhỏ. Ánh lửa lấp lóa từ đống than đỏ ửng dần dà đã muốn bị màn đêm nuốt chửng, lại càng lạnh xuống không khí càng là nó như có linh tính cường ngạnh trái lại tỏa sáng.

   Vừa đứng tới cửa hang, Tử Kỳ đảo mắt liền thu được hình ảnh mờ nhạt ban nãy thêm chút rõ ràng hơn nhiều lắm, liền là một thân bạch y người như phá lệ phát sáng đang co thành một khối trong góc hang, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm, tạm xem như hạ xuống được phân nửa tảng đá lớn chặn ngang trong lòng.

   Tử Kỳ vừa định đem tay vuốt xuống ít nước mưa tránh cho mắt mỏi nhừ vì thấm nước, chỉ là nhấc lên mới kịp nhận thấy chính mình lòng bàn tay bấy giờ bết dính đầy máu tươi. Vội vã lấy vạt áo ướt lau lau sạch sẽ, song, mới lại hướng vào bên kia người đi đến. Cũng không phải Tử Kỳ nàng là cái gì khiết phích người, chỉ việc đơn giản đứng trước mặt Điêu Thuyền, nàng cũng muốn gán lên mình một chút hoàn hảo chỉnh tề mà thôi.

   Lúc này, Tử Kỳ tại Điêu Thuyền gần như kề cạnh ngồi chồm hổm ở một bên, đem hai bàn tay ẩm ướt lạnh như tờ áp vào hai bên mặt Điêu Thuyền, nhẹ nhàng lay động gương mặt đỏ ửng muốn cùng chính mình mặt đối mặt, Tử Kỳ qua lời bọn người phương bắc kia ân ẩn đã hình dung được tình cảnh Điêu Thuyền đến là như thế nào, sau một hồi xem xét mạch tượng ở cổ tay nàng mới lại thả an tâm đi xuống gọi người tỉnh.


   "Điêu Thuyền, mau tỉnh lại, ngươi không thể tiếp tục ngủ như vậy chỉ càng khiến dược phát mạnh hơn thôi, Điêu Thuyền, ta là Tử Kỳ, là Tử Kỳ, ta còn chưa cùng ngươi phân rõ nợ nần, ngươi tuyệt đối không thể cứ vậy mà chết đi". Không biết Điêu Thuyền có hay không nghe được chính mình lời nói, chỉ thấy Tử Kỳ vẫn đang liên tục ra sức gọi người tỉnh dậy. Tử Kỳ gọi thật lâu, thật lâu, đáp lại Điêu Thuyền là mỗi lúc một đắm chìm trong đoạn nọ mộng ảo sâu hơn.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ