CHƯƠNG 98: BIẾN Ở AN HUY CUNG

46 3 2
                                    





Đã qua vài tháng kể từ ngày Tào Tháo tổ chức tiệc phong vị Quý Nhân và cho phép mấy người Điêu Thuyền lưu tại cung Niệm Phong, đối đãi như khách quý, cần gì có đó, căn bản không có chỗ nào có thể chê trách.

Thế nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, Tào Tháo rõ ràng là muốn giam lỏng các nàng. Mỗi lần tin tức truyền đến đều phải qua tay Tào Tháo xem qua một lượt, mà đồng thời để bảo mệnh, Điêu Thuyền cũng không dám hoàn toàn đem tất thảy ba lá thư này đưa cho Tào Tháo. Đây là thứ Tử Kỳ cho nàng, toàn quyền nàng quyết định, cũng là thứ duy nhất Điêu Thuyền chỉ có nắm trong tay mới có thể cảm nhận chút ôn nhu và yên bình sót lại trên vết mực khô ấy.

Từ lúc quay lại cuộc sống của chim hoàng yến bị giam giữ, Điêu Thuyền hẳn là vốn không có bao nhiêu xa lạ, thế nhưng nếu đã không nếm được tự do ắt hẳn nàng sẽ không có tiếc nuối và bực bội, bất quá, Điêu Thuyền đã, nàng đã hưởng thụ quá ôn nhu và yêu thương bậc nhất từ ái nhân mang lại, hưởng thụ qua sự sung sướng của việc tự do, càng biết rõ nó có bao nhiêu đáng quý. Nàng biết bản thân tự làm tự chịu, là chính nàng lao đầu vào cái này một mớ bòng bong, tuy nhiên, cũng là bản thân Điêu Thuyền một lần lại một lần, một đêm lại một đêm, liên tục đơn phương dùng nhớ nhung dằn vặt chính mình, càng không ngừng dùng hoài niệm để thôi miên mỗi một dây thần kinh luôn căng chặt, nhắc nhở phải tiếp tục kiên trì.

Tử Kỳ là cuộc đời của nàng, nhưng đây đồng thời cũng là túc mệnh của nàng, không phải sao?.

Hơn ba tháng ở thành Hứa Đô, đã có hơn năm lần có lớn có nhỏ trong kinh thành và hoàng cung bị đột kích ám sát, càng chẳng có khi nào mà yên ổn quá được nửa tháng. Dù cho hoàn toàn hữu kinh vô hiểm, nhưng người ở Niệm Phong cung tự nhiên khó lòng kê cao gối ngủ cho được.

Có thể thấy cho dù Tào Tháo ra tay dọn dẹp địa bàn là tốt cho an nguy của đất nước, làm việc dứt khoát mạnh mẽ, càng bất cận nhân tình, nhưng trái lại cũng kéo theo không ít phiền phức cùng hăm dọa từ những thế lực xung quanh. Trong lá thư đầu tiên Điêu Thuyền đưa cho Tào Tháo ngày hắn hướng nàng phong vị, kế tiếp ngày đó, Tào Tháo liền đã xoắn tay hành động rồi, nhanh như sóng gầm gió cuốn ban hành một loạt sách lượt, cũng quét sạch một đợt hang ổ của phản binh trú tại toàn thành và các tỉnh quận lụy xung quanh Hứa Đô.

Cùng thời điểm đó tại tây Ngụy, khi Bàng Thống và Tứ Hãn cùng nhau dẫn binh dẹp sâu mọt, 'trùng hợp' bắt được mấy cái kho quân lương và binh dụng của Lưu Bị và các thế lực nhỏ lẻ đang tập hợp. Hai người họ thật nhanh ra quyết đoán tiền trảm hậu tấu, thu về tay số quân lương và binh khí này trở về. Khoảng khắc bắt được tin tức ấy, khỏi phải nói Tào Tháo có bao nhiêu sung sướng hả dạ, thậm chí có khi lúc ngủ mơ thấy được vẻ mặt Lưu Bị cũng bị làm cho khoái trá đến bật cười.

Sáng ngày mười tám tháng chín, Niệm Phong cung nhận được hai phong thư, một thiệp mời khắc tuyến vàng xa hoa không đoán cũng biết từ tay Tào Tháo gửi tới, một cái còn lại quá đỗi cũ kỹ và rách rưới, cũng là Tào Tháo mang đến nhưng đề tên lại là Tử Kỳ.

Thời khắc nắm trong tay hai thứ này, lòng Điêu Thuyền nhất thời run lên, đã hai tháng rưỡi kể từ lá thư gần nhất mà Tử Kỳ gửi đến, nàng làm sao có thể không háo hức trông mong?. Tuy nhiên, Tào Tháo hai cái chữ ấy lại sống chết ngay lúc này chắn ở trước mắt làm trình giảo kim, quả thật làm khó cho Điêu Thuyền rồi.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ