CHƯƠNG 19 : CÙNG 'CỐ NHÂN' HẢO TRÒ CHUYỆN DƯỚI MƯA

322 31 1
                                    








  Một... hai... ba

   Bốn thanh gỗ rắn chắc cố định đồng thời đều được nâng lên cùng lúc, bất tri bất giác ngay tại thời điểm ấy trời cũng bắt đầu phát tiết phi phi yên vũ, lất phất mưa rơi.



  Vừa lúc Điêu Thuyền rời đi, Đổng Trác cũng hạ lệnh ngừng tiệc, các quan lại vừa chuẩn bị thở phào một hơi thì lại vướng phải cơn mưa không sớm thì muộn này. Đa số các đại thần lần này đi dự tiệc chắc hẳn phải đem trở về một bộ dạng chật vật rồi đâu.


  Nhấc kiệu dầm mưa đi được nửa đường, tầm mắt Tử Kỳ bị nước mưa một đường rơi thẳng vào, đau rát khiến khung cảnh trước mắt lần lượt nhòa đi không ít.

   Bất ngờ, cỗ kiệu ngừng lại, vốn không rõ là ai ngừng trước là một hay cả ba người, chỉ biết là theo quán tính đang đi Tử Kỳ nàng xém chút nữa nắm thanh gỗ gồng mình như trâu bò đang ra sức cày ruộng để rồi mém một chút nữa liền trượt chân đập thẳng mặt xuống đất mà thôi. Lập tức liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.


"Ngạch?"

'Huynh đài à... Có ngừng thì cũng nên hô một tiếng chứ hả?. Trời đã mưa như vậy ngươi còn chơi không thấy mệt sao a!'.

   Tất nhiên những lời này là nàng còn không kịp nói ra đâu, bởi vì vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh chỉ thấy tên hạ nhân nọ quỳ gối cung kính đối người trước mắt cúi đầu, đại não nhanh như cắt nắm bắt được tình huống, ba hạ nhân nhà Vương Doãn đang lần lượt quỳ xuống, Tử Kỳ vội vội vàng vàng quỳ theo lại nghe thêm một thanh âm khe khẽ như thăm dò, hỏi.

"Đại nhân... Ngài có điều muốn nói với tiểu thư sao?".



  Không cần nói cũng biết, vị đại quan mặt áo tràng đang dầm mưa đứng trước cửa kiệu không ai khác chính là Vương Doãn, Vương Tư Đồ.


  Chỉ thấy y tiến đến gần mành kiệu, trước khi xốc lên đối bọn người đang quỳ không nặng không nhẹ âm thanh nói.

"Các ngươi lui ra một chút canh gác, ta có việc trước nói vài câu với tiểu thư". Nói xong liền xốc mành tiến vào.





  Lại nói, thân thủ của người bên cạnh nàng cũng thực quá nhanh đi, lời Vương Doãn vừa dứt liền không thấy bóng người đâu nữa. May mắn hai tên phía sau còn có chút bình thường, cũng như nàng rì rì chậm chạp lui ra phía sau tỏ ý không can hệ đến chuyện chủ tử.



  Trong cỗ kiệu chật hẹp, đối nữ nhân ngồi bên trong mắt phượng trong suốt đang yên lặng nhìn hắn, loại ánh mắt xuyên thấu này bao nhiêu năm qua hắn đã quen thuộc, nhưng là không lần nào không làm hắn tự thấy chột dạ khi đối diện với cách nhìn đó, cảm giác mọi sự hèn hạ của bản thân đều bị vạch trần trước mắt nữ nhân này vì vậy dù thế nào đi nữa, hắn chính là cực kỳ không thích loại này ánh mắt của nàng, từ đó liền không mặn không nhạt để ý đến nàng nữa. Nhưng là, hiện tại hắn thật sự cảm thấy tội lỗi vì vậy y đối với hành vi bây giờ của mình mà nói chân chính là muốn chuộc một chút lỗi lầm!.




[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ