CHƯƠNG 42: ĐÁP ỨNG.

584 37 11
                                    





    Sau cùng, qua một đêm mưa gió rốt cuộc đã thấy được những tia sáng của ánh dương ló dạng bên kia cánh rừng.

    Trong không khí đã vơi đi bảy phần mùi máu ba phần mùi đất, trả lại sự ấm áp cho dải lụa màu nắng trải xuống xuyên qua lấp lánh trên cao lá cây che.

    Điêu Thuyền lúc này là bị bên ngoài như nhật sí kiêu dương* nắng rọi đến chói mắt trước liền động tỉnh. Nhưng là đến khi tỉnh rồi lại một lần thêm một lần muốn tiếp tục ngất đi, mờ mịt chớp mắt đến mấy lần mới xem như hình dung được đêm qua là loại gì kích tình cảnh tượng. Cả đời nàng trải qua hai mươi mấy cái thanh xuân đích thị chưa từng một lần cùng người khác tiếp xúc qua loại chuyện trần trụi ngủ chung, huống hồ còn có việc chăn gối ngượng ngùng này lại chưa kể lại còn là với một cái... Bên kia người cư nhiên là nữ nhân!.
*Như nhật sí kiêu dương: như mặt trời gay gắt ngày đổ lửa.

  Điêu Thuyền vẻ mặt phức tạp nhìn xuống chính mình trắng nõn da thịt như trong suốt trước ánh nắng cùng bên kia cái tay đồng dạng mềm mại thanh mát người đang khoát bên hông mình, đặc biệt còn phải nói đến chính mình cơ thể nhưng là chui rúc trong ngực người kia ngủ rất chi là ngon lành, ngũ quan giật một cái lập tức co lại không biết dùng lời nào để diễn tả.

    Thời khắc này, Tử Kỳ cư nhiên vẫn là thở đều say giấc chưa muốn tỉnh, giống như mơ được giấc mơ đẹp đẽ đến trầm luân mê man, gương mặt giảm đi vài phần thanh lãnh bù lại được sự yên ả dễ chịu, ôn nhu như nước, cái kia sóng mũi cao cao kiêu ngạo phối hợp cùng lúc với khóe miệng bất giác còn giương lên, Điêu Thuyền thu vào mắt điểm này đến liền muốn phát tiết từ đâu tới kia khí giận ngút trời người, đến cả lúc ngủ nhưng là Tử Kỳ vẻ mặt cũng thực muốn gợi đòn đây.


   Dĩ vãng không biết từ đâu xuất ra bực tức, lúc này Điêu Thuyền vẫn là bình tĩnh ngoài mặt, không dính chút cảm xúc ngũ quan yên tĩnh lặng lẽ kéo ra kia tay người trên eo nhỏ, sau đó cắn răng vất vả đè xuống đau đớn dưới thân như bị hàng tá gót chân ngựa dẫm đạp qua, một hồi tìm kiếm cùng mặc lại y phục tương đối chỉnh tề.


   Đến khi mặc xong y phục, Điêu Thuyền vẫn như cũ không có ý định đả động người nào đó say ngủ, trực tiếp co người lùi về phía sau, ngồi bó gối co thành một đoàn dựa vào vách hang nhìn chằm chằm.

   Nàng lúc này, mới thực sự là phát tiết suy nghĩ. Chính là không biết nghĩ tới cái gì, Điêu Thuyền mặc dù trầm mặt nhưng ngũ quan giống như màu nước pha lẫn liên tục, lúc trắng lúc đỏ, lúc lại đen đến dọa người.

     Thực sự mà nói, nữ nhân như Điêu Thuyền quả nhiên vẫn là người rất biết cách giữ bản thân bình tĩnh đối mặt, tư tưởng còn không hề đồng nhất với các loại nữ nhân thông thường tại thời điểm bấy giờ, nàng từ đầu xem như là người có dòng dõi thư hương*, cũng xem qua không ít các loại sách vở đương thời, có điều những sự việc kỳ lạ chẵng hạn như sự vụ trước mắt nàng một chút cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên nói, từ lúc quen biết Tử Kỳ trong cung nàng dù ít hay nhiều cũng mở mang được tầm mắt, chính là nhiều sự truyện kí mà Tử Kỳ thuật lại thực sự là có hấp dẫn đối với nàng, bên trong đó hiển nhiên là có nghe qua ma kính* sự việc. Điêu Thuyền lúc đó tâm tình ngoài mặt là hờ hững nghe đến, nhưng còn để tâm, vẫn là Điêu Thuyền mê muội người khi từng câu từng chữ của Tử Kỳ nàng đều sâu sắc ghi nhớ. Mãi đến giờ khắc này, nàng liền muốn thực phát hận bản thân.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ