CHƯƠNG 15 : ĐIÊU THUYỀN CÂU DẪN LỮ BỐ!?.

505 31 0
                                    







"Nghĩa phụ... Người có sao không!?".



  Phải là nhắc lại đến lần thứ hai thì Vương Doãn mới giật nảy mình mà nhận ra bản thân có điểm thất thố, Điêu Thuyền nhìn y một thân nhân gia gần đây suy nhược luôn trằn trọc âu lo, mi mục xinh đẹp khẽ rũ xuống.



"Khụ khụ... Ai nha... Con gái lớn rồi nay đã biết tư tình chăng!?, vì cớ gì hiện tại còn chưa ngủ mà đứng chịu gió sương nơi ngoại đình này đây".

  Vương Doãn vờ ho hai tiếng, đảo mắt bâng quơ hỏi ngược lại nàng.



Điêu Thuyền nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống thưa lại với y.

"Nữ nhi có trời cao chứng dám, thân phận nữ nhi hôn phối là do cha mẹ quyết định... Nên con nào dám có tư tình!!?"


  Vương Doãn tò mò liền là gặng hỏi.

"Nếu đã không có tư tình, vậy việc gì còn ở nơi đây than ngắn thở dài!?"




"Thưa phụ thân, Xin cho nữ nhi được bày tỏ nỗi lòng. Nữ nhi là nhờ ơn người nuôi nấng dạy bảo hát múa, lại còn được hậu đãi trong khi hài nhi dù thịt nát xương tan, cũng không báo được muôn một.

  Gần đây khi thấy người mỗi lần trở lại phủ đều một bộ lo lắng, mặt thảm mày chau, nữ nhi mạo muội đoán tất có đại sự ở triều cương. Thế nhưng là hài nhi thân làm con làm sao dám hỏi lấy.

Nhân chiều hôm nay lại thấy người âu lo càng là âu lo, đứng ngồi không yên, vì lo lắng cho người mà đến không tài nào chợp mắt được. Cũng là không ngờ lại bị người bắt gặp nên mới dám đối người nói ra những lời. Nghĩa phụ, phải chăng có việc gì cần đến hài nhi, hài nhi dù có chết cũng không ngại!".



  Nàng vừa dứt lời, Vương Đoãn đột ngột đỡ lấy nàng đứng dậy tay run rẩy, yết hầu khô khốc nặng trĩu đối nàng mà đạo từng âm.


"Thiên a .. Ai mà ngờ cơ đồ nhà Hán lại ở trong tay con. Liền là theo ta đến nhã gác, ta cùng con bàn sự".

  Vương Doãn lên kế hoạch cùng Điêu Thuyền, vừa đến nhã gác liền đuổi hết tỳ thiếp canh cửa ra ngoài, lại hạ xuống lệnh không cho ai được phép vào. Xong xuôi mới dắt Điêu Thuyền ngồi lên trên sập, không nghĩ khi nàng vừa ngồi xuống Vương Doãn đã bất ngờ quỳ thụp lạy nàng đến ba cái khiến Điêu Thuyền thất kinh sợ hãi, liền vội nhấc lên ngọc thủ đỡ Vương Doãn ngồi dậy cho được.

"Phụ thân.. Người đây là làm sao vậy?".



Vương Doãn nhìn nàng nước mắt ứ ra, nói như than khóc.

"Con hãy thương lấy sinh dân thiên hạ nhà Hán!"



Điêu Thuyền nghe vậy liền hiểu ý y, khai âm dùng lại lời vừa rồi mà nói cho y nghe để lòng y được yên tâm.

"Không phải vừa rồi nữ nhi cũng đã đối người bày tỏ hết thảy rồi hay sao. Phụ thân là có việc gì sai khiến thì dẫu chết nữ nhi cũng sẽ quyết không từ".



Vương Doãn thật sự yên lòng mới bắt đầu giản giới lại đương chính sự trong nước.

"Nay, trăm họ như bị treo ngược, vua tôi ngất ngểu như trứng chồng nhau, chính là, nguy cấp đến nỗi mà theo ta ngoài con ra cũng không ai cứu được. Tất thảy nguyên do đều khởi từ tên tặc thần Đổng Trác, y là có ý định soán ngôi vua trong khi các bá quan văn võ trong triều không ai nghĩ được kế gì ngăn chặn thì bên cạnh y đã xuất hiện thêm một tên nghĩa tử nuôi là Lã Bố, có sức khỏe phi thường khiến người người kinh sợ. Thế nhưng theo ta nhìn nhận, lại thấy cả hai kẻ này cùng là một tuồng hiếu sắc. Nay ta muốn dùng một kế liên hoàn trước đem con gả cho Lã Bố, sau lại đem con dâng Đổng Trác. Con ở trong, tùy tiện lập kế, ly gián hai phụ tử bọn y, còn là xui khiến thế nào cho Lã Bố giết được Đổng Trác để trừ đi kẻ đại ác mà giữ yên xã tắc, dựng lại giang sơn. Đây đó là nhờ ở sức con, hài nhi cảm thấy thế nào?".





[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ