CHƯƠNG 7 : PHÁ TẾ ĐÀN!?.

368 35 0
                                    





   "Một...hai...ba...bốn...hai, hai...ba...bốn. Chậc...ài dà. không được, không được, lại làm lại từ đầu hết cho taaa!!!".

"Thiên a!".

  Dưới chân núi phía sau Cao Dương trấn, ngay vừa lúc mặt trời vừa nhô cao qua khỏi khe núi, đã truyền đến hàng loạt âm thanh đạo đến tê tâm liệt phế, cùng với đó vẫn là âm thanh hô hoán nhịp nhàng.


"Hừ!. Này là kêu la cái gì... Còn không phải muốn tốt cho các ngươi sao?. Mới ngày trước chẳng phải nói đã ăn uống no say rồi sao a?". Tử Kỳ nhàn nhã nằm trên ghê dài ăn trái cây bất mãn nói.


  Tuy nhiên, cũng là không thể trách bọn hắn được, này là nàng đem quy trình huấn luyện trong quân đội đặc chủng đối bọn hắn ứng dụng thực thi trong khi cả đám sơn tặc trước giờ chỉ biết ăn uống say sỉn trên đồng tiền cướp bóc mà ra, đích thực là ăn không ngồi rồi một đám thực dụng a.


  Bọn hắn nghe nàng nói vậy trong lòng rõ là một cỗ ai oán, đối nàng bất bình nhưng không dám hé kẽ răng mà lên tiếng, nàng tuy trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là cái xú tiểu tử nhưng lại có công phu tuyệt học, dù một lần lên đến hết một lượt chưa chắc đã đánh địch lại nổi nàng, vì thế chỉ đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt thôi.

  Lúc đầu mới lên làm đại vương được vài ngày nàng không chút keo kiệt đem hết tài sản bọn chúng gom góp được đi làm từ thiện đã vậy chỉ chừa lại một ít tiền nhỏ đủ ăn cho mấy mươi người trong vòng một tháng!, chưa kể lúc ăn nàng còn không ngừng bắt bẻ cùng giảng giải một phen huấn luyện tinh thần gì gì đó, như vậy bọn chúng dù đói đến xẹp ruột non ruột già, có muốn ăn thì cũng là nuốt không vô!!?.


  "Các ngươi cứ ở đó tập lại những gì ta đã dạy đi ta nghĩ xuống trấn một chuyến, đợi đến lúc ta về mà biết kẻ nào làm biếng chưa tập xong liền như vậy đứng tấn thùng nước hai canh giờ có rõ chưa! ...Tứ Hãn, Tiều Ân, hai ngươi theo ta xuống trấn dạo một vòng a". Tử Kỳ đứng hẳn dậy, vuốt một chút nếp nhăn trên bộ hắc y mới, lại ra lệnh. Sau đó liền kéo Tứ Hãn - đại vương tiền nhiệm cùng với Tiểu Ân người nhỏ tuổi nhất trong đám sơn tặc, cũng là tấm đắc nhất nhân của Tử Kỳ, cùng nàng xuống trấn.


  Khỏi phải nói, người trong Cao Dương trấn hiện tại không ai không nghe đến việc tốt của nàng đi. Đích thị là một cái anh hùng xuất thiếu niên danh a, không những thu phục được đám sơn tặc lúc nào cũng chỉ có biết cướp lấy tiền mồ hôi nước mắt của họ mà còn là đem tiền trả lại, thì còn cần phải nói là cỡ nào muốn đem nàng xem thành cái phật tổ tái thế đi!.

  Vừa đặt chân vào trấn chính là gặp lấy một đám nam hài vây quanh, chi nha ngươi hỏi ta đáp náo loạn một hồi, lại bị Tứ Hãn hung hăng trừng mắt đe dọa sau mới chịu để các nàng đi. Cũng không biết là kiểu nào người có thể tưởng tượng ra cảnh nàng thu phục đám sơn tặc kia không khác gì một đoạn thần thoại hy lạp!!? Lúc đầu còn nghĩ chỉ có đám con nít mới đi tin mấy câu chuyện cẩu huyết này, về sau mới minh bạch người lớn kẻ nhỏ chính xác là toàn bộ cư dân trong trấn đều...bị dụ dỗ cả rồi!.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ