CHƯƠNG 110: ĐÁNH CHIẾN TẶC OA.

30 5 0
                                    

"A... động rồi, đại vương tử trùng đang bắt đầu ăn rồi....". Bọn họ lần đầu thử nghiệm nhưng là thực sự thành công rồi nha, Phạm Lão giấu không được vui vẻ, nóng lòng hai tay ôm một cái hộp đen, vẻ mặt rất là hồ hởi chạy bước nhỏ tới chỗ Tử Kỳ thông báo.

Tử Kỳ lập tức quay mặt gọi lớn: "Toàn quân chuẩn bị!".

   Tử Kỳ lời vừa dặn xong thì bên này Phạm Lão đã đến gần, chỉ là đứng chưa bao lâu vẻ mặt y lần nữa biến hóa, càng như vỡ òa nhiều hơn, Phạm Lão hưng phấn gấp bội hét toáng lên.

    

"Đại vương, nó chết rồi".

    Nghe được mấy câu này của y, Tử Kỳ liếc mắt nhìn đến trong chiếc hộp đen trên tay Phạm Lão là một con mẫu trùng có vẻ mặt gớm ghiếc với những cái chân đầy lông lá đang cuộn mình, tám mắt của nó tựa như căm thù nhìn nàng, từ trong một hốc mắt tràn ra giọt nước mắt như sương rơi, thân thể run rẩy thể hiện việc bất mãn, vốn trước đó còn đang hưng phấn khi biết sắp được no bụng, lại chớp mắt phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi một đứa con. Song lại nhìn đến lẫn lộn trong một đám dịch đặc dưới thân nó dần dà hé lộ một đoàn màu xanh ngọc, là kén mới.

      Tử trùng chết, mẫu trùng nhả kén mới. Đau lòng là vậy nhưng rất nhanh nó cũng đã sinh ra thứ khác để thay thế rồi.

     Mà tử trùng đã chết kia, cái chết của nó không có ý nghĩa gì khác ngoài việc báo hiệu tin tức. Rằng Kiều Tiểu Kiều ngay tại thời điểm này, đã ở trong trại đạo tặc của Vương Đỉnh Chi.

      Mặc dù trên mặt treo mỉm cười nhưng trong lòng Tử Kỳ tự nhiên là nhịn không được có chút xót xa. Cách này quả thật tuy hay, có thể làm thần không biết quỷ không hay từ trong lòng quân địch truyền tin tức đi ra ngoài, đồng dạng không giới hạn khoảng cách mà tỉ lệ thành công lại rất cao. Phải biết rằng trong chiến trận việc kịp thời liên lạc và nhận bắt tín hiệu tin tức là một lợi thế to lớn như thế nào... Chỉ bất quá có điều, điều kiện tiên quyết là phải có người có gan đi chịu chết.

Mà người ấy, không ai khác chính là bát Kỳ thành chủ Tương Dương thành - Đan Nhược Vương.

     Thực tế, Tử Kỳ có rất nhiều cách để giảm thiểu sự tổn thất của quân mình, cũng có cách để Đan Nhược Vương vào được ra được mà chẳng xây xước thậm chí một sợi tóc. Nhưng nàng không làm thế, bởi vì nàng không muốn chừa cho Vương Đỉnh Chi bất kỳ một cơ hội trở mình nào, đồng dạng, nàng cũng không có gan đem sự an toàn của Tiểu Kiều ra để đánh cược lòng từ bi của Vương Đỉnh Chi.

    Phải biết rằng đạo tặc chính là đạo tặc, là những kẻ không bao giờ nói lý lẽ, càng xem thường pháp tắc lễ nghi. Bọn chúng sẽ chẳng cần biết, giết một mạng người và giữ một mạng người có gì khác nhau. Vì an nguy của Tiểu Kiều, Tử Kỳ sẽ không cho phép bản thân mình lơ là hay ngơi nghỉ xót thương dù chỉ một giây. Thậm chí điều đó có là vì cái chết của một thuộc tín dưới trướng đi chăng nữa, tất thảy đều đã như tên rời khỏi cung, trời đất dù sụp đổ cũng tuyệt không thay đổi được nữa.

     "Phạm Thiếu, kể từ giờ phút này, ngươi chính là bát Kỳ". Tử Kỳ trực lai trực vãng, bất động thanh sắc mà nói với nam nhân gần bên cạnh. Tiếp lời, nàng liền vội phi lên yên ngựa, hô hào.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ