CHƯƠNG 52: NẾU TA CHỈ MUỐN HẢO DU NGOẠN.

180 13 1
                                    




    Một Triệu Tử Long thuần chân tựa tiểu bạch hài nhi lại cùng một cái Gia Cát Lượng tâm tư kín đáo phúc hắc, càng hơn thế nữa, còn là người nắm chắc vị trí quân sư chỉ huy đại quân nhà Hán ngay trong tầm tay. Thử hỏi Gia Cát Lượng này có bao nhiêu tính tình?. Lại nói so với vị trí tướng quân cùng quân sư, tổ hợp giữa tính cách của  hai người này càng quá để cho thiên hạ muốn đặt ba dấu hỏi chấm rồi.

    Tử Kỳ một đường xuống núi, ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ bát quái hết nửa ngày vẫn không hiểu nổi trong hồ lô Điêu Thuyền rốt cuộc muốn bán loại độc gì mà đi hiến kế này cho mình đây.

      "Trương tứ công!, Trương tứ công trở về rồi". Từ đằng xa nơi lầu gác bên cổng quân doanh, tiểu tốt lấy tay che ngang hàng mày dày đậm anh khí, nheo mắt bắt lấy bóng người cưỡi hắc mã đang thong dong đón nắng từng bước đi đến, vội vàng hô lớn gọi nhỏ, bộ dạng quá mức mừng rỡ như được quà này làm cho Tử Kỳ thực tiếp thu không kịp, lập tức liên tưởng tới nếu như trời cho hắn tiếp thêm quả đuôi rậm lông có chăng y sẽ một bên tru tréo một bên lao ngay đến chỗ mình ngoe nguẩy hay không?.

    A, Tử Kỳ ngươi có thể không cần nghĩ nhiều như vậy đi. Tiểu tốt kia quả nhiên là không phụ sự kỳ vọng của Tử Kỳ, hô lớn xong lập tức lăn xuống gác canh, tiếp sau đó liền bốc hơi không thấy bóng dáng nữa?.

   ???

  Tử Kỳ lập tức trợn mắt bất khả tư nghị ngậm một cục hảo khí. Lão nương dãi nắng dầm sương cả ngày nay rốt cuộc là vì cái gì?. Thật mẹ nó em gái!, là ai thức dậy còn sớm hơn gà, nói nhiều còn hơn cẩu trông cửa , về sớm còn thua cả trâu đi cày. Vậy thì lí nào đã đến tận cổng rồi lại không có lấy một mống người ra đón tiếp chứ hả?. 

    Đảo mắt nhìn lại thêm một vòng, xác định xung quanh phạm vi một dặm ngoài nàng và con ngựa đen đang cưỡi ra hoàn toàn không có lấy một sinh vật sống nào?. Được rồi, được rồi, hẳn là có chuẩn bị bất ngờ cho nàng đâu. Tử Kỳ đinh ninh một bụng tự mình lừa mình, tiếp tục khí định thần nhàn, giữ phong phạm thiên tư, thanh thanh lịch lịch gồng người thẳng lưng, đi nhanh qua cổng tiến vào lều trướng ở trung tâm. Đi nửa đường, Tử Kỳ cuối cùng cũng nhận ra được điều khác thường rồi, mẹ nó quả nhiên không thể không văng tục lần hai, cả đám người này vậy mà cho nàng hạ đường*, toan dọn đi cũng không tính đợi nàng trở về?.

*Hạ đường: bị cho ra rìa, bỏ qua một bên không thèm đoái hoài.

    Lều trướng bên trong hiển nhiên là vơi đi hẳn một nửa so với ngày trước, Tử Kỳ lập tức nhìn ra Lưu Bị đây là quyết tâm rồi, nếu ngày mai Gia Cát Lượng không xuống núi y hẳn là lập tức quất ngựa truy phong một đường phất áo ra đi không quay đầu nhìn lại cái nơi hoang sơn dã lĩnh này nữa. Ài, cái gì mà trở về trong khúc khải hoàng chứ, đều là lừa người cả, tên tiểu tốt vừa rồi chắc hẳn đã nghĩ nàng một mình trở về quá mức cô độc tội nghiệp mới rũ lòng xót thương phụ họa hô hoán nhằm an ủi nàng thôi.

    Ai nha, tổn thương thật không thể nói hết bằng lời.

    Tử Kỳ quyết định rồi hôm nay nàng phải bãi công, mặc cho Lưu Bị có cho người đến triệu kiến cũng kệ xác hắn. Lủi thủi một mình một ngựa đi thẳng về bên hướng cạnh vách núi, thả ngựa bên rìa xong đã ném dây cương cho lính canh, cả chặng đường không hề lộ tí biểu cảm nào, rồi một mạch đi vào trướng lều của mình. Có trời mới biết ngay lúc này trong lòng nàng là một đám mây đen u ám ẩn đầy sấm chớp, là như thế nào bi thảm cần được ai đó giúp thuận mao đâu.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ