CHƯƠNG 29 : CHÂN CHÍNH CỰC HÌNH?.

244 23 7
                                    



    "Ồ... Hóa ra vẫn chưa chết a, hảo, hảo... Xem ra thật sự là có trò vui để xem rồi đây, nàng nói có đúng không ". Đổng Trác ngồi trên trường kỹ vừa được hạ nhân vất vả chuẩn bị đến vừa cười nói còn vỗ tay tán thưởng không ngớt đối Điêu Thuyền đạo, bộ dáng ngả ngớn nhưng đuôi mắt lại chứa đầy âm hiểm cỗ ý tứ không rõ nhìn chằm chằm lấy Tử Kỳ hệt như khi nhìn một con chuột sắp chết đang ra sức quật cường chống đối. 

   'Được, cứng đầu như vậy, để xem ngươi còn có thể giữ bộ dáng đó bao lâu nữa'.

  Đổng Trác đối thái độ thay đổi như trở hai mặt giấy của nàng bấy giờ so với việc quỳ xin đêm qua hoàn toàn là có để mắt đến, thật sự so với bộ dạng tham sống sợ chết đêm qua thì tư thái hiên ngang không khuất phục lúc này của nàng giống như đứng một đêm xong lá gan cũng to hơn nhiều lắm, có chút giống như bỏ vỏ hiện nguyên hình, nàng nhìn hắn trong đuôi mắt bất giác lộ ra cỗ hận ý nồng đậm dù đã được che giấu kỹ lưỡng nhưng một tia nhỏ thoát ra vẫn không tài nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Đổng Trác, bởi không ai hơn y hiểu rõ cảm giác bị ánh mắt oán hận nhìn đến là như thế nào. 

   Nàng tỏ ra oán hận càng nhiều, hắn càng muốn bóp chết nàng từ từ bằng cách thức đau đớn nhất, bởi hắn từ cái nhìn đêm qua đã mơ hồ có loại linh cảm xấu về nàng, người sở hữu ánh mắt như Tử Kỳ, kẻ mà vô thức cũng có thể nhả ra một loại hơi thở giống như người thắng cuộc nắm chắc mọi sự chết chóc từ mọi viễn cảnh, điều này chỉ những người nhà binh đã từng trải qua mới có thể cảm ứng được, Tử Kỳ chính là loại người tuyệt không thể lưu lại đối với Đổng Trác mà nói  lưu người này càng lâu càng nguy hiểm không khác gì gác đao treo trên đỉnh đầu mình.

  Điêu Thuyền nghe thấy Đổng Trác hỏi đến vốn dĩ tâm từ lúc nhìn rõ ngũ quan Tử Kỳ đã loạn thành như ma vẫn phải cấp tốc dằn xuống, nàng đối hắn cười đến thực mị hoặc chói mắt như đóa mẫu đơn được tưới sương sớm ướt át. Gót chân dẫm trên lớp tuyết nhìn thì nhẹ nhàng kinh hồng tựa bộ diêu sinh hoa nhưng dấu giày để lại không hiểu sao đều sâu hơn bình thường, thực tế thì trong lòng nàng hoàn toàn không chứa nổi điểm vui vẻ như những gì nét mặt nàng đang phải biểu đạt, Điêu Thuyền cảm giác thân thể có điểm hư thoát mệt nhọc dù chỉ mới đi có vài bước, tựa như toàn bộ sinh lực đều bị rút cạn ngay khi nghe A Nguyệt đính chính người đang đứng trước mắt nàng thực sự là Tử Kỳ.

   Lại nghĩ đến cái gọi là trò hay từ trong miệng Đổng Trác phun ra kia liệu sẽ như thế nào đối với 'y', Điêu Thuyền cả người như bị hơi lạnh xuyên qua run đến lợi hại, xiết chặt hai bàn tay vào nhau trong lớp y tụ rộng thùng thình, trước ngực như nghẹn lại bằng cảm giác sợ hãi đầy hoang mang trống rỗng vô định. 

   Thân mật dùng thân thể mềm mại không xương ngã vào lòng Đổng Trác, lại cấp một cái biểu cảm không rõ khả ái hướng hắn thở nhẹ ra mị hương nói.

   "Ân... Đây là cái gì trò hay của thái sư ?, thực sự tiện thiếp chỉ cảm thấy lạnh đến sợ hãi mà thôi đâu, chi bằng trở vào để thiếp tốt hầu hạ ngài không phải là tốt hơn nhiều sao". 

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ