CHƯƠNG 37: ĐEM ĐIÊU THUYỀN RỜI THÀNH.

326 29 3
                                    



   Đêm đó, sau khi gặp Điêu Thuyền nói đoạn xong, Tử Kỳ trở về phòng mới chân chính chiêm nghiệm được cảm giác mất ngủ là như thế nào khó chịu. Vừa ngã lưng xuống đã phải bật dậy ngay tức thì, nàng một đêm này làm chuyện dư thừa đem chăn nệm cổ đại một phen ra mổ xẻ phân tích, nói đúng hơn, dù vẫn biết vì cuộc trò chuyện đó mà nàng tâm trí rối rắm khó ngủ nhưng Tử Kỳ kẻ sỉ diện này có chết cũng không muốn nhận mình vì nữ nhân xấu tính kia mà mất ngủ, vì lẽ đó mới phải khiến bản thân chật vật một phen, tự tìm rảnh rỗi cái cớ tại chăn nệm ở cổ đại không hề thoải mãi lẫn hợp phong thủy đâu. 

   Nàng một đêm, lại thêm một đêm, rốt cuộc vẫn là suốt vài tuần không được chợp mắt yên ổn, liền báo hại hạ nhân ở phủ một chút cũng không được vui vẻ đi.

   Mãi đến sáng sớm một hôm, như thường lệ Tào Tháo một thân cung bào trước lúc lâm triều không nói không rằng hướng cửa phòng nàng đạp cửa hiên ngang đi vào.

  Chỉ là khác với trước kia một chút, dạo gần đây hắn không còn cần phải dội nước để người nào đó tỉnh dậy nữa, những tưởng rằng Tử Kỳ lâu ngày hóa biết điều đột xuất dậy sớm hơn gà hướng hắn đón tiếp, nào ngờ đâu kẻ ngồi như tượng ở trước mắt kia lúc này mới chịu hiện nguyên hình xem có khác gì cái xác không hồn cơ chứ. Ngũ quan trước sau như một cùng quầng thâm lẫn bọng mắt to như gấu trúc quả nhiên dọa người không ít đi.

   "A man ngươi lại đến à". Tử Kỳ hướng họ Tào mở miệng nói một câu như chào hỏi, âm điệu nửa vời đủ nhận thấy chút sinh lực cũng không buồn nói rồi.

   Tào Tháo nét mặt tựa như kiến quái bất quái, nhanh chóng đè xuống xung động muốn thổ tào.

  "Đến, ta đương nhiên phải đến, còn không phải ngươi tên vô tâm thời thời khắc khắc đều lẽo đẽo theo cái gì Quan Vũ như của hắn xương cụt hay sao?. Lưu lại đây lâu như vậy cũng chưa thấy ngươi đến chỗ ta uống một chén trà, ngươi nói xem ta cái tể tướng vì gì lại phải vất vả như vậy ngày ngày sáng sớm đến vấn an ngươi?". Tào Tháo ngồi xuống ghế bên cạnh nàng một hơi bày tỏ oan uổng bản thân, cũng không quên tự đề cao bản thân hiện tại đã là công trạng gì. Uống một hớp trà xong liền không để Tử Kỳ có cơ hội đáp lời.

    "Như thế nào, hôm nay đột ngột thức dậy sớm như vậy, trong kinh thành này còn có kẻ có thể làm khó ngươi a". Tào Tháo sâu sắc chỉ trích Tử Kỳ bộ dáng lúc này không khác gì bợm rượu, lại bể nghễ để thêm một câu.

   "Ngươi rốt cuộc đến nói chuyện hay đến chỉ để tự kỷ?". Mãi đến lúc nhịn không được nữa Tử Kỳ mới một phen bộc phát, đem sinh khí hướng họ Tào đổ vỏ.

    "Ân.... Ngươi có chuyện ta đương nhiên là lo lắng, chúng ta quen biết lâu như vậy tính đến đều là có điểm thân, việc gì khiến ngươi khổ tâm liền có thể nhờ ta đâu".

     "A Man... Ta nghĩ, ta sẽ rời khỏi kinh thành".  Tử Kỳ hướng Tào Tháo một câu như thông báo trước.
     "Ngươi cũng biết... Ta không phải là người ở nơi này, một chút cũng không hợp bất ly bất khí địa phương đi". Nói đến đoạn này, Tử Kỳ sâu sắc cầu mong Tào Tháo dù nghĩa bóng hay nghĩa đen cũng có thể minh bạch giúp nàng, nàng vốn nào có phải người ở thời đại này đâu, nếu cứ mãi dính dấp với nguyên tác thì e là cũng một sớm một chiều Tử Kỳ nàng sẽ làm đảo lộn hết lên mất.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ