CHƯƠNG 80: KHÔNG THỂ NÓI XIN LỖI NÀNG.

74 6 0
                                    



       Tử Kỳ nói đoạn, phía bên này nghe xong Điêu Thuyền liền đã thấy trực tiếp đứng dậy đi đến, cúi người kèm theo một cỗ áp bức không có đồng tình, đem chóp mũi Tử Kỳ vây quanh bởi nữ nhân vị đặc trưng tỏa ra từ trên người nàng.

     "Tử Kỳ ... ta còn chưa có nói đồng ý để nàng về bên Tiểu Kiều đây, thế nên hiện tại chính nàng có phải nên thu liễm một chút?, đâu thể đem khuỷa tay đều hướng ra ngoài như vậy... Biết không, hửm?". Tiếng ngân nghi vấn cuối cùng này, chính là gói gọn ý tứ nhắc nhở Tử Kỳ nên tự biết lựa lời mà nói, chỉ cần phun ra nửa câu làm phật ý nàng, kia kết cục ắt hẳn đã định vốn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Có câu, Nhủ nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri*, mà chén nước chua buốt lưỡi này của Điêu Thuyền, Tử Kỳ tự hiểu được dù mình có thực sự biết hay không biết, thì chung quy vẫn phải cắn răng mà nhận rồi.

*Đưa nước cho người, nóng lạnh tự biết

     Bởi lẽ bị đe dọa đến mức trắng trợn như vậy, mắt thấy Tử Kỳ hoàn toàn bày ra bộ dạng quẩn bách muốn tháo chạy rồi, bất quá lại bị Điêu Thuyền khóa cứng, nàng chỉ có thể thức thời đem nửa điểm khí phách gì đó đều thật mau ném sạch, vẻ mặt vốn căng cứng lại ân ẩn chút gợi đòn, sửa lời hoàn toàn theo bản năng.

     "Hảo, hảo,... Phu nhân bớt giận a, là ta sai rồi sai rồi, ta đúng ra nên kính trọng nàng, nể phục nàng nha, cái gì mà sợ hãi chứ, vừa nãy là ta lỡ lời cả thôi... Nói vậy có được hay không?".

     Nguyên bản nghe một tràng này của đối phương, Điêu Thuyền trong lòng vốn đã có điểm nguôi ngoai, thế nhưng quanh đi quẩn lại quả nhiên miệng chó không thể nhả ra được ngà voi, mấy chữ cuối cùng Tử Kỳ thốt ra kia còn không phải chỉ muốn lấy lệ?, đây là ôm tư tâm muốn đối nghịch nàng rồi có đúng không?

      Điêu Thuyền: "Còn được không cái gì?, này thì được hay không!".

       Điêu Thuyền cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, thuận thế ở gần, mỹ quan ngoài cười trong không cười, dứt lời đã vươn ra ngọc thủ nắm lấy bên tai Tử Kỳ kéo đứng lên, một mạch ra khỏi cửa phòng.

   Tử Kỳ : "???, hả... Ách, đau đau... phu nhân tha mạng!!!".

        Trong khi tiếng tru tréo í ới của người nọ vừa dứt, đồng thời thanh âm cửa gỗ đóng mạnh cũng vang lên.

     Ở bên ngoài một bộ mờ mịt chẳng biết mình vừa rồi nói cái gì đắc tội, Tử Kỳ tội nghiệp xoa xoa bên tai bị Điêu Thuyền kéo đến đỏ au, đối diện cánh cửa phòng đóng kín mít mà hô hoán.

     "Phu nhân của ta a... Ta chỉ lỡ miệng có chút xíu thôi mà, phu quân thành tâm biết lỗi rồi a, nàng mở cửa cho ta vào đi, còn ở ngoài này nắng lắm ta chắc chắn sẽ bị cháy đen luôn đó!".

    Mặc cho nàng đứng đây đập cửa ai oán hết cả ngày, bên trong vẫn hoàn một mảng im lặng đến đáng sợ. Thật lâu thật lâu sau, đến khi Tử Kỳ thành công dai dẳng tra tấn Điêu Thuyền bằng giọng điệu tức phụ này xong, bên trong Điêu Thuyền rốt cuộc hồi âm rồi. Chỉ là....

    "Được rồi được rồi, hét thảm như vậy làm cái gì, cũng không phải hưu nàng. Ta muốn yên tĩnh, nàng trước đi qua bên Tiểu Kiều đi, xin lỗi được nàng ấy, ta liền mở cửa chờ nàng về".

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ