CHƯƠNG 31 : ĐÂU LÀ ĐIỂM DỪNG?.

253 22 25
                                    






     "Bẩm thái sư... Đã qua một canh giờ".  Thái giám phụ trách canh giờ vừa nhận thấy tàn nhan đã cháy hết, liền thức thời tiến đến thông tri với Đổng Trác. Phải nói rằng, một canh giờ vừa qua đối với hắn quả thật cũng là đồng dạng tra tấn, chỉ việc người kia nghị lực phi thường hảo liền khiến một cái đứng xem ngoài cuộc có trách nhiệm canh giờ giấc như hắn bất giác đã cảm thấy chính mình căng thẳng lây theo.

   Sức chịu đựng cỡ này, là lần đầu tiên hắn thấy ở một người, một canh giờ nói nhanh không nhanh, nhưng vẫn đủ để người bị loại này tra tấn dằn vặt chết đi sống lại biết bao lần, thế nhưng người tênTử Kỳ kia lại không, suốt một canh giờ tính đến chỉ có hai lần nàng mở miệng cuồng rống nhằm giữ lại chút lý trí ít ỏi, còn lại đều là cắn môi nghiến răng mắt giữ nhìn một hướng bất di bất dịch. 

   Tuy nhiên, có một điều mà bất cứ ai có mặt tại Phượng Nghi cung thời khắc ấy đều có thể nhận ra, cái chết lúc bấy giờ hiển nhiên là sự giải thoát tuyệt đối, Tử Kỳ nếu có thể buông theo tự nhiên không cần chấp niệm, thì nói chết đối với nàng đều là chuyện dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng vì cái gì nàng phải cố chấp kiên trì?. Vì mưu cầu sự sống?. Không đúng, rõ ràng nàng đã muốn bỏ lại mọi thứ từ cái khoảng khắc nhận được ánh mắt lạnh lẽo xa lạ kia của người đó. Rốt cuộc, nàng chỉ là đang cố gắng diễn nốt phần kết của vai con thí xấu số mà thôi, vì giúp người nào đó bảo vệ giấc mơ của nàng, giúp nàng ta hoàn thành đại nghiệp, giúp nàng ta ly khai khỏi chốn cung thành tù túng ngột ngạt.

    Trải qua bao nhiêu năm tháng từ hiện đại cho đến cổ đại, Tử Kỳ vốn đã biết cuộc sống này không có thuốc hối hận cũng như không hề có đất chứa cho kẻ mộng tưởng. và nàng, bỗng nhiên biến thành loại người bản thân ghét nhất, tự cho là đúng ấp ủ mộng ước hảo huyền. Ngu ngốc cứ nghĩ mình đã nắm được trăng trong tay nhưng thực chất từ đầu căn bản cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt*.

  *Kính hoa thủy nguyệt : hoa trong gương, trăng dưới nước.

"Ô... ô... Ngươi đến xem xem hắn thế nào, quả nhiên mỹ nhân lời vàng ngọc tri đoán không sai, hắn đây thật là tốt chơi nha, haha". Vội đứng dậy đá tên thái giám vừa rồi một cước xong Đổng Trác mới ha hả cười cảm khái, vốn từ đầu hắn chính là không mong Tử Kỳ cứ như vậy dễ dàng chết đi, ít nhất 'y' phải tỏ ra có điểm xem như hữu dụng có thể mua vui một chút cho mỹ nhân của hắn. Hắn đương nhiên điểm để ý trong lúc Điêu Thuyền quan sát một màn kia ý tứ lại không còn gì khác ngoài hài lòng vô cùng đâu.


 "Hồi thái sư... Hắn vừa mới ngất đi rồi".

  Đám binh lính được lệnh thực thi tra tấn lúc này vốn không rõ vì gì lại có chút ghê tay, bọn hắn theo Đổng Trác bao năm, giết loại người nào việc cũng từng làm qua không ít, vậy mà lúc này chỉ có một canh giờ kéo dài đã bất giác chịu không nổi. Mãi cho đến lúc nghe được thanh âm thái giám thông tri đã đến giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.  

    Đám binh lính này nguyên bản sợ hãi không phải không có căn cứ, giết người bình thường vốn chỉ cần một đao trong vòng chưa đến vài khắc, nếu không chết vì vết thương cũng là chết vì chảy máu. Còn trong trường hợp này, không những dai dẳng kéo dài suốt hơn một canh giờ, mà cho dù máu có đổ lai láng sặc mùi tanh tưởi cả một vùng, cho dù miệng vết thương đã sần sùi khô lại, hay bên vành ngoài da tím tái như da tử thi khi nhìn đến còn có thể thấy rõ bạch cốt lộ ra phía dưới đống da thịt bấy nhậy nổi bọt. Thì, vẫn luôn có một ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ bọn hắn.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ