CHƯƠNG 103: NGƯƠI VÀ QUAN VŨ LÀ QUAN HỆ GÌ?.

24 4 0
                                    

Rốt cuộc bàn cờ đưa đến, Tào Tháo tựa như ngày còn niên thiếu tự giác nắm lấy cờ trắng làm đầu, mà Tử Kỳ càng không khác ôm hộp cờ đen từng bước theo sau. Giống như thiếu gia và tiểu tùy tùng ngày ấy vừa đánh cờ vừa nói chuyện, chỉ là câu chuyện này, bàn cờ này, là chuyện thật hay hư, là cờ thật hay đời thật?.

    "Ngươi biết được bao nhiêu".

Cách... thanh âm gỗ đặc thanh thúy của quân cờ đầu tiên được đặt xuống bàn cờ... Tựa như tiếng trống tiếng chuông, báo hiệu trận chiến mở ra.

     "Cái gì cũng biết, cái gì cũng không biết, thiên cơ... Bất khả lộ".

Cách, cách... Quân cờ thứ hai, thứ ba

     "Thiên cơ có thể cầu sao?".

     "...."

     "Có thể". Cách... Tử Kỳ đặt xuống một quân cờ đen, cười thoải mái nhìn Tào Tháo mà ánh mắt đã trở nên vô cùng sắc bén ghim chặt từng cử động dù là nhỏ nhất trên mặt y.

   Đối diện tầm mắt như ăn tươi này, Tào Tháo hiếm khi lộ vẻ mặt chân thật, hắn ra vẻ ngạc nhiên, cũng kinh nghi ngẩng đầu nhìn Tử Kỳ, mím môi.

    "Yêu cầu là gì". Cách...

    "Không có yêu cầu". Cách...

     "Vậy làm thế nào cầu được thiên cơ?". Dứt lời, Tào Tháo tựa hồ đã trở mặt tức giận đến cười rung, nét mặt từ bình tĩnh dần bị thay thế bởi tràn đầy mất kiên nhẫn, lòng bực bội thể hiện rõ ra trên ấn đường của y, hắn tựa cười, lại tựa như đang uy hiếp mà nhìn Tử Kỳ nói: Ngươi không sợ chết sao?.

    Đáp lại, Tử Kỳ mặt không đổi sắc chỉ ung dung dừng tay, nhấc trà hớp một ngụm lớn, lại tiện thể súc miệng một hồi. Hành động khiếm nhã như đáp trả rằng nàng đang không phải thưởng trà mà là uống trà, hết sức thô tục, mà lại hết sức giản dị... không phải sao?.

    Nàng lắc đầu, cười cười. Đối diện ánh mắt giết người kia của Tào Tháo, lần nữa khẳng đinh rằng nàng không, không hề có một chút nào sợ sệt cái chết đấy.

   Tào Tháo đặt xuống một quân cờ, lại hỏi.

   "Làm thế nào cầu được thiên cơ?".

    "... ". Cách...

    "Làm thế nào cầu được thiên cơ!".

    "... ". Cách

   Cách cách cách.... Chẳng một lời đối đáp khiến thanh âm cũng như những câu nói đơn lặp lại này của Tào Tháo dần dà bị lấn át, bị nhấn chìm vào quá khứ lãng quên.

    Ngay tại thời khắc Tào Tháo đạt đến giới hạn kiên nhẫn có thể chịu được, Tử Kỳ mới chép miệng, nghĩ trong long thật có chút sợ hắn lật hỏng bàn cờ mất thôi. Nàng đành buông tiếng thở dài.

    "Được rồi..., ngươi a, so với lần trước kiên nhẫn hơn một chút rồi, có tiến bộ a".

   
   "Lão tử mới không cần ngươi khen". Tào Tháo hậm hực đặt quân cờ xuống bàn cờ đã dần thưa thớt. Nhìn quân binh rơi vào thế không sức chống trả tan rã trước mắt, càng nghĩ càng giận hơn.
   "Tử Kỳ ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì".

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ