CHƯƠNG 93: TÂY VỰC [Hạ].

66 6 0
                                    




Qua thêm một hai ngày Tiểu Kiều dấu hiệu hồi phục không sai biệt lắm, chỉ có mỗi khi nhắc lại tình trạng mắc bệnh đột ngột của Tiểu Kiều, quả thật khiến Tử Kỳ cảm thấy có chút vi diệu không hiểu ra làm sao. Rõ ràng thuốc sắc ba chén một ngày người kia liền uống qua không tới một phần, so với biểu hiện ngày đầu dọa người bao nhiêu trở về sau liền bình thường hết bấy nhiêu, đầu voi đuôi chuột liền qua mấy ngày đã tự dưng khỏe lại. Nghĩ tới này Tiểu Kiều sức lực hồi phục cũng quá khiến người kinh vi thán nhân rồi đâu.

Chẳng qua mấy ngày mới khỏe một chút đó, Tiểu Kiều liền đã không tiếc sức lực ở chỗ Tử Kỳ thời thời khắc khắc gây sự nhiều lời, dù cho kết cục như cũ đắc ý thì ít mà tự ôm giận vào người thì nhiều. Cũng vì vậy đến mãi ngày thứ sáu Tiểu Kiều vẫn là một bộ dạng không ngừng than vãn mệt mỏi, cả người làm giống hệt như một khối lụa chẳng có lấy tí sức sống, tự nhiên khiến Tử Kỳ càng cảm thấy quái lạ, lấy tiền án của Tiểu Kiều so tới càng không khó khiến nàng nghĩ người kia bấy giờ là đang muốn giả bệnh lừa gạt mình.

Chẳng qua dù suy nghĩ này của nàng có là sự thật, thì Tử Kỳ ngược lại còn cảm thấy có chút ít điểm yên lòng, ít nhất Tiểu Kiều có thể tranh thủ được vài ngày để nghỉ ngơi, đồng dạng nàng tự nhiên cũng không giận được Tiểu Kiều. Mới không biết có phải vì thế nên đối với người kia thời gian này tùy thời lộng quyền mở miệng đối mình đều là sai khiến cùng kiếm chuyện, Tử Kỳ đều thoải mái trưng ra vẻ mặt gặp nhiều đã quen còn phá lệ dễ chịu nghe gì làm nấy, cũng không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý.

Liền nói bản thân nàng có nô tịch ở Song Kiều, tới đối với chủ tử bưng cơm rót nước hầu hạ cũng là lẽ đương nhiên, có điều Tử Kỳ ở thời gian này nào có điểm giống như đang thực hiện nghĩa vụ?. Rõ ràng nhìn tới sắc mặt nàng tùy thời hồng hào nhuộm không ngớt tiếu ý, nhất thanh nhị sở là đang hưởng thụ đây.

Cuối cùng kéo dài đến tận sáng ngày thứ bảy, Tiểu Kiều mới bày vẻ uể oải xốc lên được chút tinh thần, mang theo Tử Kỳ đích thân đi kiểm kê hàng hóa lần cuối, đồng thời một đường tiến thẳng cung điện lớn trong nội thành tận tay giao hàng hóa cho đế quốc.

Tuy đã biết Tiểu Kiều vất vả, nhưng Tử Kỳ càng không nghĩ nàng lại có thể kiên cường đến mức này, rõ ràng sau mấy ngày phát bệnh kia làm Tiểu Kiều ốm đi không ít, hiện tại nhìn tới bóng lưng nữ nhân tựa nhược liễu phù phong* tại phía xa, đang không ngừng bận rộn chỉ đạo đoàn người sắp xếp, Tử Kỳ đứng nơi đám đông lại có cảm giác cô độc cách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa đến lặng người.
*Nhược liễu phù phong: Liễu rủ trước gió.

Thân thể kêu gọi Tử Kỳ tiến bước về phía người kia, nhưng thâm tâm nàng mâu thuẫn mới chẳng phải ngày một ngày hai. Cuối cùng, nàng không tiến cũng chẳng lùi, chỉ duy trì một tư thế đứng như tượng mà giương mắt nhìn bóng dáng kinh hồng lướt qua đi về phía xa, liền ngay khi cơ thể và thâm tâm đồng loạt phản ánh cùng đấu tranh, liền biến Tử Kỳ nhìn như bất động lại mệt mỏi hơn bao giờ hết

Nàng bất giác không rõ bản thân rốt cuộc dù đứng ở đây hay cũng xuất hiện trong cuộc sống của Tiểu Kiều rồi thì nên làm cái gì mới tốt.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ