CHƯƠNG 106: TƯƠNG DƯƠNG CÓ BIẾN.

30 3 1
                                    

Mặc dù thế lực dưới tay nàng hiện tại đã bành trướng đến tột độ, cho dù là ngoài sáng hay trong tối cũng là một mối lo đáng gờm đối với đầu não tại ba nước kia, nhưng những thành tựu đó cũng chẳng thay đổi được bản chất vốn có của tám Tinh cửu Kỳ, bảy hai Giáp... Là một đám trí thức kém bị nàng và Ân tẩy não.

Một nữ nhân xuyên không như nàng, dùng tri thức được đúc kết qua ngàn đời, đổi lại lừa dối một đám người ăn lông ở lỗ thời đại cũ, thử nói, đây là chuyện cỡ nào đê tiện!. Vậy nên mỗi khi nhắc đến việc này, nàng thật sự từ trong thâm tâm cảm thấy buồn bã và tự trách không thôi, là nàng hèn hạ, đánh đổi tự trọng của bản thân để lừa người dối mình, đổi lấy quyền thế và lực lượng, mưu cầu sinh cơ trong thời đại lầm than này.

Năm đó, khi nàng trong tay chưa có gì, yếu ớt và bất lực như vậy, thì có thể giúp được ai?. Phải biết rằng trong loạn lạc mỗi người để sống sót đều phải tự tìm cách cứu rỗi chính mình, bằng bản lĩnh của chính mình. Cách của nàng là lợi dụng người khác bán mạng cho mình, làm việc cho mình, bảo hộ cho mình. Còn cách của Tiểu Xuân, của Cự Hành, đơn giản hơn nàng rất nhiều, bọn họ chỉ có mưu cầu được sống.

Hoặc nói, một trong hai, muốn chết cũng không được.

Cứ nghĩ đến tình cảnh giữa hai cha con họ, Tử Kỳ liền trong cuống họng như lập tức nếm ra vị bồ hòn, đắng chát, cay xộc. Ngay tại giây phút này, nàng thề, đây sẽ là chuyện duy nhất, chuyện duy nhất vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Sẽ là đầu tiên, cũng là cuối cùng, nàng để những người đã từng xuất hiện, có ân trong nhân sinh của mình, gặp phải hoàn cảnh đáng tiếc tương tự như vậy.

"Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đến Tương Dương, ngươi sắp xếp hai cỗ xe ngựa,... tốt một chút". Giọng Tử Kỳ nén không được có chút run rẩy, nàng tay nâng trán nhéo giữa mày hạ lời căn dặn, nghe có vẻ hơi giống với tiếng thì thào, tựa hồ cả người đã bị rút đi một nửa sức lực, trông vô cùng mệt mỏi.

"Là, thuộc hạ hiện tại lập tức đi sắp xếp". Biết Tử Kỳ đang khó chịu trong lòng, Phạm Lão cũng không lại ở lải nhải, hắn hiếm có thập phần tri kỉ hiểu ý, sau khi đáp xong liền lui ra ngoài tiện tay khép cửa lại cho nàng.

Tử Kỳ giữa đêm hôm đó, đi ngang cánh cửa phòng hai cha con Cự Hành và A Xuân, qua lại hết ba vòng, lại không hề gõ cửa đi vào.

Sở dĩ không vào thăm, một phần do chính Phạm Lão đã có không ít lời bên tai thổi gió quạt lửa cảnh báo cho Tử Kỳ biết tình trạng Tiểu Xuân nguy hiểm như thế nào, thú thật, điều đó nhất thanh nhị sở đích làm Tử Kỳ có phần quan ngại bệnh tình của A Xuân truyền nhiễm, dù nói gì đi nữa nàng đã là người đã thành thân, bản thân nàng cứng miệng không quan tâm, nhưng để ảnh hưởng tới Điêu Thuyền hoặc ai đó thì thật sự không tốt. Mà một phần lớn khác là do trong tâm nàng đã tồn tại bóng ma, điều đó khiến nàng sợ sệt, khi chính mình không cầm được cảm giác tội lỗi dâng trào, sợ phải đối diện với sự trách cứ từ hai cha con bọn họ.

Rạng sáng, Phạm Lão thay mặt Tử Kỳ truyền lời viết một phong thư đưa cho chủ hắc điếm, cũng gọi thêm vài người đến hỗ trợ, sau khi làm tốt các biện pháp cách ly Tiểu Xuân mới đem người chuyển đến trong xe ngựa.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ