CHƯƠNG 55: ĐẠI KIỀU TIỂU KIỀU

167 14 7
                                    




   "Khụ khụ khụ". Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị tưởng chừng không thấy hồi kết, Tử Kỳ bất giác đảo nhanh tầm mắt xem xét chính mình hiện tại có phải thực trở về với cơ thể thật hay không, cuối cùng chỉ có thể ngao ngán thở dài.

    "Mẹ nó, bọn hắn thực sự quá càn rỡ rồi... Rõ ràng là cơ thể của ta a. Vì cái gì không cho ta trở về chứ?. Ngọa tào các ngươi a ngọa tào, Điêu Thuyền nàng...?". Nghĩ đến đó, Tử Kỳ bỗng chốc cảm thấy vô lực, nói đi nói lại nàng vẫn là thực sự không có cách nào để nhìn mặt Điêu Thuyền, chỉ có thể gào thét trong uể oải, cùng với nỗi bồn chồn lo lắng khiến Tử Kỳ thúc thủ vô sách đem thân hình nhỏ nhắn xoay qua xoay lại trên tấm chiếu đặt trong góc sài phòng, nhìn trên mái nhà ngói đen xì giăng đầy mạng nhện còn không quên chửi thêm một chút cái gì 'Song Kiều' sơn trang quả nhiên quá keo kiệt đây.

   Nói thế nào dù trước hay sau xuyên thì khối cơ thể này cũng ở cái địa phương kêu không nghe tiếng ngước không thấy nhà dân này ít nhiều phải hơn ba bốn năm gì gì đó, ở sơn trang này làm tạp vụ không công thì đã thôi đi, đến cấp chỗ nằm xuống nghỉ ngơi so với màn trời chiếu đất còn chả khác là bao. Quá đáng thật sự!.

   Đương lúc não bộ còn đang phân tích mấy loại suy nghĩ nhàm chán này thì bên ngoài sài phòng âm thanh cánh cửa để cho có lệ kia truyền đến tiếng người lầm bầm. Tiến vào là một vị đại thẩm tuổi gần vào trung niên, vóc dáng liền không cần nói đến, cùng đặc điểm nhận biết của phần lớn các vị đại thẩm hàng xóm thân thiện nhiệt tình lấy buôn chuyện bát quái làm niềm vui mỗi ngày, kia chính là như hai giọt nước. Giống như không nghĩ Tử Kỳ nàng là đã tỉnh rồi, vừa bước qua lề cửa liền cũng thật mau đổi giọng, chỉ nghe.

  "Ai nha, tỉnh rồi a, nhị vị tiểu thư lại tìm ngươi đâu. Còn ngốc ở đó làm cái gì, tỉnh rồi thì mau mau qua xin lỗi các nàng, ngươi a... Tự biết mình sức khỏe không tốt cũng không nên khiến các nàng lo lắng chỉ vì có cái gia nô vô dụng như vậy đi".

   Đợi chút!, ngươi nói ta đi xin lỗi?, ta làm sai cái gì a, người câu dẫn là nàng, đụng tay đụng chân trước cũng là nàng, lý nào người xin lỗi lại là ta??. Nói không ngoa chứ cái kiểu suy nghĩ cổ hủ ra đường gặp biến thái đều đổ lỗi tại mặc đồ hở hang tại sao ở cái thời đại này vẫn gặp vậy chứ hả?, các người thực sự là nguồn gốc truyền bá lối suy nghĩ này ra?.

  Tử Kỳ không nói không rằng, trước phải khe khẽ ném cho đại thẩm trước mắt một ánh nhìn khinh bỉ mới hả dạ, sau liền giả một bộ gật gà gật gù, ta là hảo hài tử, ta liền đang tiếp thu giáo huấn đây.

 
  Còn nữa, này này này, ta nói ngươi cũng đâu cần phải đem cái thái độ lộ liễu như vậy ra nói chuyện với đứa nhỏ như ta chứ hả, ta đây mới không có ngất đến mất cả tri thức vị giác, còn sợ thiên hạ không nghe ra vị chua trong lời ngươi sao a, đại thẩm?.

   Tử Kỳ mệt mỏi xoay người liền ngồi dậy rồi, ra vẻ phủi phủi một chút bộ y phục sờn màu vải như thể vừa lăn trong đống đất nào đó, thực tế là phủi không ra nổi một hạt bụi vẫn cố bày ra tư thế thong dong nhất, đáp lại.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ