CHƯƠNG 33 : ĐỔNG TRÁC CHẾT TRƯỜNG AN LOẠN, ĐIÊU THUYỀN LƯU LẠC

297 28 6
                                    






   Vốn Lã Bố xin nghỉ bệnh để tránh mặt đã được nửa tháng, nhưng lại vì hồi kia cố sự Đổng Trác đòi lại Xích Thố mà lòng càng thêm bất an. Có mặt tại triều lần này liền bất chấp thái độ chất vấn Đổng Trác trước mặt các đại thần. Cũng vì lẽ đó, việc hội triều liền là đất của hai nghĩa tử bọn hắn tranh nhau diễn. Mãi đến khi vãn triều, không những vua thần biện pháp vẹn toàn giải quyết chư hầu phương xa không có mà còn cái kia hai cha con Lữ Bố chút nghĩa tình xót lại cũng muốn tiêu tan.

   Đêm đó, sau khi Đổng Trác ghé qua Phượng Nghi cung nhìn qua Tử Kỳ một cái rồi thả đi, thì liền bị Lý Nho kéo vào sau lương đình hỏi chuyện trên triều kia.

    Lại là sau khi nghe hết chuyện mới cả kinh, hết lòng lay động Đổng Trác thay đổi ý định, muốn y trước trả lại Xích Thố, sau lại dùng lời ngon ngọt dỗ dành Đổng thừa tướng của hắn vì đại cuộc lâu dài mà suy nghĩ.

   "Sớm mai hãy gọi y vào, ban vàng lụa, dùng lời ngọt ngào an ủi y, Lữ Bố là kẻ thích vật ngoài thân lại còn là nước cờ hữu dụng, vận kế này thì sẽ không có việc gì xảy ra nữa".

   Trác chấp tay sau lưng nghĩ ngợi một lát liền nghe lấy làm đúng, hôm sau cho gọi Lã Bố vào nhà trong, đổi giọng giải thích, bảo rằng

  "Hôm qua ở triều trong cơn đau yếu, tinh thần hoảng hốt, ta có nói mấy câu, nhà ngươi đừng để bụng, còn kia Xích Thố chỉ là mượn lại của ngươi vài ngày sau sẽ trả, của ta tiểu thiếp Điêu Thuyền còn đang trông giữ nó cẩn thận, đảm bảo nó ở đó được ăn no tốt béo sẽ không mất cọng lông đi"

  Nói rồi, sai đưa cho Lã Bố mười cân vàng và hai mươi tấm gấm.

 

   Bố trước lúc đó trong lòng đã có điểm không chắc xong cũng lạy tạ rồi về, nhưng từ lúc ấy tuy đứng hầu ở bên Đổng Trác, mà ruột gan lúc nào cũng vơ vẩn chung quanh Điêu Thuyền, nghĩ thừa lúc đến hỏi cho ra lẽ.

  Việc kéo dài sau đó hơn tháng, khi Trác vào triều bàn việc, Lã Bố vẫn cầm kích đi theo hầu, còn Xích Thố của y thì không có mảy may ý định trở về.

  Một buổi, Trác đang ngồi bàn tiệc với vua Hiến đế, Bố liền tranh thủ vác kích lẻn ra cửa sau, lên ngựa chạy đến tướng phủ, buộc ngựa ở cửa phủ rồi cầm kích vào thẳng hậu đường để tìm Điêu Thuyền.

  Điêu Thuyền của bấy giờ trang sức lộng lẫy, điểm son phấn nồng đậm, mí mắt cũng được vẽ thật khéo, nét đuôi kéo dài lên thái dương khiến nét đẹp của nàng như trở nên có phần ma mị lẫn yêu dã trông thấy.

   Thấy Lã Bố xuất hiện ở cung mình,  Điêu Thuyền đã là không lấy đến điểm ngạc nhiên, nhẹ nhàng vén lên rèm che hướng y nhấc lên ngón tay sau đó từ tốn nói nhỏ.

   "Hãy ra vườn sau bên đình Phượng Nghi đợi thiếp, thiếp sẽ đến đó ngay".

  Lữ Bố răm rắp nghe theo gật đầu một cái xong liền vác kích đi trước, đứng bên bao lơn ở dưới đình chờ một hồi lâu, thấy Điêu Thuyền rẽ hoa gạt liễu đi đến, chẳng khác gì tiên trên cung trăng, xinh đẹp khiến y nhìn đến mê mẫn, tầm mắt trắng trợn ngắm nghía không biết bao nhiêu là đủ.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ