CHƯƠNG 94: TRỞ VỀ.

42 6 4
                                    

    Nếu như có người hỏi Tử Kỳ, so sánh giữa nữ trang và nam trang, nàng có phải thật ưa thích nam trang hơn hay không.
  
   Lúc này Tử Kỳ hẳn sẽ đáp là cả hai. Nàng ưa thích sự tự do của nam trang, đồng dạng yêu quý sự xinh đẹp của nữ trang, bản thân nàng có một gương mặt trung tính cùng vóc dáng cao gầy dễ nhầm lẫn. Tử Kỳ cũng từng vì thế mà lấy làm kiêu ngạo, bất quá lại vì điều đó mà không ít lần tự chuốc lấy tủi thân.

  Thế nhưng điều này cũng không làm xê dịch thậm chí một li về việc nàng đích thực vẫn là một nữ nhân.

   Giống như bây giờ, mặc dù đứng bên cạnh Tiểu Kiều cùng nàng diễn một vở kịch đôi tình lữ nam thanh nữ tú tú ân ái, nhưng chỉ cần là người thật có tâm muốn để ý, tự nhiên là nhìn ra được tầm mắt của Tử Kỳ nguyên bản không hề hoàn toàn đặt trên vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân ở bên cạnh kia.

   Bởi vì so với Tiểu Kiều thì cái hộp quà nhỏ chứa đầy trang sức nữ trang muôn hình vạn trạng tinh xảo xinh xắn ở bên cạnh mấy rương vàng đó, rõ ràng đã thành công thu hút sự chú ý của Tử Kỳ, nhìn đến quên cả chớp mắt luôn rồi.

    Lúc này, Tử Kỳ cánh tay đột ngột truyền tới cảm giác đau đớn như bị cắt xuống miếng thịt, từ nhẹ thành nặng đến thấu ruột cuộn gan buộc người hít sâu khí lạnh, nàng vẫn là tầm mắt lưu luyến không thôi, càng không chút tình nguyện xoay cổ nhìn đầu sỏ vẫn luôn bấu chặt lấy cánh tay mình, vẻ mặt nhịn đau tới mức nhăn nhó trắng bệt, buộc nàng kéo môi giữ thể diện tươi cười, hướng Tiểu Kiều phóng ra một mạt tiếu ý ung dung hào hoa phong nhã.

   Tử Kỳ vờ ngẩng đầu tiện thể hít mấy hơi nhịn đau, liếc mắt dùng sườn mặt nói chuyện với Tiểu Kiều, thanh âm cũng chỉ vỏn vẹn lưu giữ giữa kẽ răng và khóe môi.

   "Ngươi đây là làm sao nữa a!".

    Tiểu Kiều đầy khinh thường liếc mắt nhìn nàng, chỉ là trong mắt người khác lại thành ra nàng ngượng ngùng rụt rè chỉ dám gửi gắm tình ý vào bên khóe mắt gửi tới ái nhân bên cạnh.
  "Không phải nói đều là của ngươi sao, còn chăm chăm vào nó làm cái gì, chúng cũng không có tự dưng mọc ra chân chạy đi được". Mới không bằng nhìn ta nhiều một chút, ngươi có phải vẫn luôn tự tin mà nghĩ ta sẽ không chạy mất hay không a!.
   Mặc dù thực tế quả thật Tiểu Kiều muốn chạy cũng chỉ có thể chạy tới trong tay Tử Kỳ mà thôi.

   Nhưng nàng sao có thể không sinh khí đây, một cái người thật thịt thật lớn lên xinh đẹp đáng yêu như nàng, ở kế bên ôm ấm níu níu kéo kéo Tử Kỳ chỉ thiếu muốn ép chính mình nhập hẳm vào người nàng, ấy thế mà Tử Kỳ lại làm như bản thân thật là Liễu Hạ Huệ mắt không thấy tâm không thương, cả buổi chỉ đăm đăm nhìn lấy đống trang sức vô vị kia. Nàng rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần những thứ này rồi cũng sẽ là của Tử Kỳ mới được chứ!.

   Tiểu Kiều lại âm thầm tự mình làm chủ tính toán quyết định, đợi đến khi trở về Song Kiều nhất định phải đem hết thảy trang sức của các phường trong tỉnh đến cho Tử Kỳ nàng hảo hảo thoải mái ngoạn một phen, đến khi nào nhìn tới mức miễn dịch rồi liền cũng tránh cho nàng mỗi khi thấy trang sức lại bày vẻ mặt thèm thuồng như vậy nữa.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ