CHƯƠNG 54: TA LÀ AI?

179 11 0
                                    




"Về rồi, cuối cùng cũng về rồi a".

   Bên tai là tầng tầng lớp lớp âm thanh ồn ào huyên náo xen lẫn, Tử Kỳ nửa tỉnh nửa mê cố gắng giữ lại chút thần thức cuối cùng như ngọn nến trước gió, tứ chi vô lực mệt mỏi, kỳ lạ ở chỗ, nàng bấy giờ dù một tia đau đớn đều không cảm nhận được. Chỉ có.... Chỉ có những tiếng lào xào truyền đến tựa như thanh điệu nức nở quanh quẫn mãi bên tai, xua không được, mà càng không thể mãi nghe. Bởi lẽ, vì âm thanh đó quá quen thuộc với nàng đi, là thanh âm mà nàng dù có đứng trước cửa quỷ môn quan vẫn muốn tiếc nuối được nghe lại lần sau cùng.

"A, Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, ta quả nhiên là kẻ thất hứa đến phát nghiện rồi, ta như thế nào đối mặt với nàng đây, ta lại càng như thế nào dám mở mắt để nhìn cảnh tượng nàng rơi lệ vì ta đây. Tại sao?, vốn đã không có chút cảm giác để ta nhận thấy được, vậy mà chỉ khi tiếng nức nở ấy lọt vào tai lại khiến lòng ta đau đớn đến như vậy?"

"A, Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, nàng nói xem, liệu ta có phải là kẻ xui xẻo khi bị lão thiên gia bỏ rơi, hay ta nên cảm thấy may mắn khi chính nàng mới là người đem ta chơi đùa ta trong tầm tay chứ?".

Yêu, không yêu, hận, không hận, khác nhau sao?, hay chỉ vì ái tình vốn nó đã là thứ nực cười và rắc rối như vậy rồi đâu...

_____________________

   "Nàng thế nào rồi?". Phạm An từ trong trướng lều kéo rèm bước ra ngoài, từ cái đêm của nửa tháng trước cho đến hiện tại nét mặt y hầu như vẫn chưa thể giãn ra được bao nhiêu phần.

Như vậy nghe được câu hỏi đầy muộn phiền kia, A Nguyệt liền cũng nhè nhẹ thở dài, đáp.

"Vừa rồi có ăn được một ít cháo loãng liền đã nghỉ ngơi rồi, nhị ca... ngươi ". Do dự sơ qua, A Nguyệt không hiểu sao ý tứ so với ngày thường có điểm bất đồng, bắt đầu úp úp mở mở như thể muốn nói lại thôi.

"Ngươi là muốn hỏi những lời đêm đó ta thông tri với chủ tử có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả đi?". Phạm An đưa tay ra sau lưng nắm chặt, nhàn nhạt nhìn A Nguyệt bằng khóe mắt nói.

    So với dáng vẻ khí định thần nhàn vốn có của Phạm An, A Nguyệt xem ra vẫn chưa thể đạt đến trình độ bất biến nào đó, nàng sớm đã nóng nảy bước lên trước một bước phân trần.

   "Nhị ca, ta không hề có ý nghĩ huynh như vậy, chỉ là chủ tử bên đó không thể, thật sự là không thể cứ mãi đợi một cái thực nhân a... Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá*. Tử Kỳ mà không có khả năng tỉnh lại, thì việc chủ tử có ý tứ chôn vùi hồng chí của ân công hẳn là chuyện sớm muộn, chi bằng...".

*là phúc thì không phải họa, là họa tránh không qua.

"A Nguyệt!". Vốn là còn muốn nói thêm gì đó, A Nguyệt bất ngờ bị Phạm An từ đâu đến rống giận cắt ngang, chợt nhận ra mình lỡ lời, nàng liền cúi đầu không nói nữa, chỉ là nắm tay dưới vạt áo xiết chặt đến nổi gân xanh biểu hiện hẳn là không cam lòng.

"A Nguyệt a", Phạm An tức giận đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, nghĩ đến dù gì cũng là sư muội của mình, y liền nhẹ giọng hẳn, lia mắt đến cánh rừng phía sau, từng bước vừa đi vừa nói, âm thanh nén theo nội lực chỉ vỏn vẹn hai người nghe được.

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ