CHƯƠNG 66: XỨ ĐÔNG NGÔ [Hạ].

63 5 2
                                    

   



      Điêu Thuyền nữ nhân kia không rõ vì cái gì, mấy ngày đầu đến sắc mặt còn tương đối tốt, vừa qua tới đầu tháng lại nghe nói nàng phát cảm mạo, tên đại phu được Tiều Ân mời đến kia dưới bốn con mắt nhìn chằm chằm từ hai người Phạm An và Phạm Lão, lau lau mồ hôi mơ hồ đưa ra giải thích, Điêu Thuyền vị này là không hợp khí hậu Ngô, cảm mạo cùng là lẽ thường tình.


Sau đó vị đại phu này đến thuốc còn chưa kịp lên đơn, liền đã bị Phạm Lão một cước đá ra khỏi phủ.

Bản thân bọn hắn dù không phải vang tiếng danh y cái gì, nhưng chuẩn mạch bốc thuốc đương nhiên là có thể, thậm chí còn so với đám danh phu đương thời cao tay hơn vài bậc. Nếu không phải vì xem bệnh Điêu Thuyền nửa ngày này vẫn không ra, mới càng không có chuyện tới lượt tên lang băm kia chạy đến nói mấy lời nhảm nhí dư thừa.



Điêu Thuyền cảm mạo còn phát sốt hết ba ngày, hoàn toàn không có điểm chuyển biến khả quan, lại qua đến ngày thứ tư, trong Uyển Thành bắt đầu lan tràn dịch bệnh lạ, khiến người người nhà nhà sợ hãi, vốn nghĩ muốn nhanh tay làm ăn chuẩn bị đón cái tết vui vẻ ấm áp, lại mắc phải này chẳng rõ từ đâu đến, vừa mới bùng phát đã hại chết hơn mười người trong trấn. Mà nói, thi thể những người chết này cũng thực sự quá mức đáng sợ, đều đồng dạng cơ thể lạnh ngắt như vớt dưới hồ băng lên, mặt mũi tím tái sưng phù, da bì đóm xanh đóm đỏ, so với yêu ma quỷ quái trong truyện xưa thường kể cốt hù dọa đám hài tử, còn thấy giống thật dọa người hơn gấp mấy lần.

Tiểu Ân sau khi cùng vị bằng hữu làm quan gia kia của hắn trò chuyện xong, mặt mũi trắng bệt cắt không ra máu, vội trở về lại phủ liền lập tức cho người dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, cây cối rậm rạp phía sau nhà đều đem triệt xuống, còn đặc biệt căn dặn nước uống nhất định phải nấu chín, thức ăn thì là trong vườn nhà có thể nấu được cái gì liền nấu, không cần nhất thiết mua bên ngoài.

Tiếp đến y lại hướng bên phía Tử Kỳ đám người, đầu tiên là huynh đệ đồng môn Phạm An cùng Phạm Lão hỏi han tình hình Điêu Thuyền.

Vừa vặn gặp được Tử Kỳ cũng có mặt ở đó, y mang theo mấy phần chột dạ kể lại một ít tin tức đã tổng hợp cùng nghe được.


Chuyện là vào ngày mười lăm tháng trước, cũng chính là cách ngày mà mấy người Tử Kỳ đặt chân đến vỏn vẹn nửa tháng, Uyển Thành có đưa vào vài xe đặc sản phương bắc, mà nói là dạng gì đặc sản không một ai rõ ràng bằng Tiểu Ân, bởi vì, chính y là người đứng ra lịch dẫn, trực tiếp chịu trách nhiệm những xe hàng này. Hiển nhiên, Tiều Ân sẽ không tự tìm chết nói ra mình là người chủ trì dắt đường dây buôn bán này, như có như không lấp liếm sự xuất hiện của chính mình trong lời kể, sau khi xe hàng này đến người đánh xe kia lại không biết tốt xấu đặt ở đâu, liền trực tiếp ném sau trấn địa phương nơi dựa núi tựa sông hết mấy ngày.


Chỉ nói, "Sau đó chẳng rõ họa vô đơn chí xui xẻo thế nào, sau khi dịch bệnh chính thức bùng phát, đám quan gia cùng pháp phu điều tra lần mò vừa vặn hai hôm, liền tra được mạch nước sau núi đó đi vào tới trong trấn có liên can. Bất kể già trẻ lớn bé, nam nhân hay nữ nhân, hễ là người luôn có sức khỏe yếu, sau khi ngấm vào lượng này chứa độc tố, liền bước đầu phát cảm sốt như thông thường, dù là thần y cũng tuyệt không thể xem rõ là loại gì đau ốm, tiếp đến sẽ bao gồm triệu chứng cả người lúc nóng lúc lạnh, cơ thể suy nhược, phát ban, khó thở, kén ăn, cuối cùng vì quá độ suy nhược, bị độc tố ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cả người như bị đặt trong hầm băng hàn, bị đông phổi mà chết".

[BH] [XK] [NP] [ĐN] (ĐM) XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ