"Tôi không nghĩ bản thân mình có hy vọng được em tha thứ nhưng tôi hứa với em nhất định đòi lại công bằng cho em. Từ giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp "
Anh đã bên cậu suốt cả đêm cũng không biết được bản thân mình đã nói với cậu bao nhiêu thứ, những lời thật lòng này mới chính là những lời cậu nên nghe chứ không phải làm những thứ cay đắng lúc trước. Những lời này khi cậu nghe thấy có khi nào sẽ chấp nhận tha thứ cho anh
Nhưng tiếc là anh thật sự không dám đối diện với cậu mà nói. Lỡ khi anh nói ra thứ anh nhận lại chỉ là cái nhìn căm ghét của cậu thì lúc đó anh biết phải làm thêm nào đây
Cậu chẳng biết được anh đã hoảng đến mức nào khi một khắc nào đấy nhìn vào mắt cậu hoàn toàn trống rỗng, cái vẻ long lanh lúc trước đã vì đau lòng mà khi đó anh chẳng thể tìm thấy
Anh mệt mõi mà thiếp đi cạnh cậu, đến khi thức giấc cũng đã là chiều. Thấy cậu vẫn ở đấy anh cảm thấy an tâm, ít nhất lúc này thứ anh cảm nhận được chính là vẻ yên bình chứ không còn là sự trống rỗng từ ai đó
Anh vuốt tóc cậu khẽ nói
"Yoongi, từ sáng giờ em chưa ăn gì đúng không, để tôi đi nấu món gì cho em, em rất thích trông tôi nấu ăn mà đúng không. Tôi biết là có thể nó chẳng dễ ăn nhưng tôi vẫn mong em sẽ vui "
Anh tranh thủ vào bếp, anh chẳng biết nấu nhiều món, nấu ăn cũng không được giỏi nhưng vẫn có thể nấu cho cậu một món đơn giản. Vì biết rằng cậu không thích ăn ngoài nhiều nên anh đã cố gắng học nấu
Cậu đang say giấc thì bị tiếng ồn phát ra từ dưới bếp đánh thức. Cậu ngồi dậy thấy ánh nắng cũng đã ngã màu, chắc giờ cũng đã chiều rồi
Cậu đi xuống thì thấy anh vẫn đang loay hoay trong bếp, vội vàng quay đi, ngồi ở đấy một nơi có thể nhìn thấy anh. Đến tận lúc này cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh
Cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Cậu sợ, sợ cái sự đau đớn đến cả tim gan đều nhức nhối vì quá đau lòng, cậu chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Hoàn toàn không có gì chắn chắn cả, cậu hiểu rõ rằng bản thân mình yêu anh đến mức mà chẳng còn có thể buông bỏ nữa rồi. Nhưng còn anh cậu thật sự không biết tình yêu của anh liệu có giành cho cậu, nếu như anh thật sự sẽ không tin cậu, cậu biết phải làm sao mới có thể chắc chắn những thứ tồi tệ này sẽ thật sự kết thúc
"Xong rồi! "
Anh vui mừng khi cuối cùng cũng nấu xong, vội đem thức ăn ra bàn. Định bước lên xem cậu thế nào rồi thì đột nhiên thấy cậu ngồi đơ ra trên bậc cầu thang khiến anh lo lắng, khẽ gọi cậu
"Yoongi..."
"...em không sao chứ "
Chìm trong suy nghĩ, cậu không nhận ra từ khi nào anh đã đứng trước mặt mình. Phút chốc cậu lại cảm thấy bối rối, vội đứng lên. Cậu định về phòng thì anh liền nói
"Khoan đã sáng giờ em chưa ăn gì mà, em ăn một chút đi, thức ăn ở dưới bếp... "
"Hứa với tôi được không đừng dày vò bản thân mình nữa, em ăn đi, tôi không phiền em "