Rồi sau đó thì hai người cùng nhau lên phòng. Vừa định ngồi xuống sofa thì tự dưng lưng cậu lại nhói lên một cái
"A! sao tự nhiên lại đau thế "
Quay sang bên cạnh thấy anh đang nhíu mày thì cậu liền hiểu ý
"À chắc tại lúc nảy nói chuyện với umma em ngồi không ngay ngắn "
" Biết vậy thì mai mốt ngồi cho ngay ngắn vào"
Dứt câu đột nhiên anh lại ôm mền gối qua sofa, tắt đèn rồi đuổi cậu đi chỗ khác khiến cậu không khỏi thắc mắc
"Anh muốn ngủ ở đây sao? "
" Ừ, còn em thì đi lại giường mà ngủ " vừa nói anh vừa phẩy tay kêu cậu mau đi ngủ
" Sao tự nhiên anh lại muốn ngủ ở sofa chứ? "
"Tại thích"
Câu trả lời ngắn gọn này của anh thì thiệt là làm cho cậu...
" Nhưng mà anh ngủ ở đây nếu không quen thì sẽ bị đau lưng đấy "
Đợi mãi không có câu trả lời thì cậu đành phải lại giường ngủ thôi chứ biết sao bây giờ
* nhưng mà hôm nay Taehyung anh ấy cứ kì kì sao ấy nhỉ *
Rồi bỗng nhiên cậu nhớ đến chuyện lúc nảy
* không lẽ Taehyung anh ấy sợ mình bị đau lưng? *
"Khì khì " cậu vừa cười vừa lật tung chăng gối hết cả lên
"Em lo mà ngủ sớm đi ngày mai còn phải dậy sớm, hôm sau tôi không có thời gian mà đợi em lề mề đâu "
" Dạ em ngủ ngay đây "
* đúng rồi ngày mai còn phải đi chơi nữa, mau mau ngủ sớm mới được. Nhưng mà háo hức quá đi làm sao ngủ được bây giờ *
Nói thì nói vậy thôi chứ lăn vài vòng thì cậu cũng đã ngủ ngon lành rồi còn tính ra anh mới chính là cái người không ngủ được. Tim anh thì cứ đập rộn ràng hết cả lên còn trong đầu là một đống suy nghĩ rằng là chẳng lẽ anh đã thích Yoongi rồi sao suốt cả đêm
Bắt đầu một ngày mới, tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, soi xuống gương mặt của cậu trai vẫn đang say ngủ
" Sao chói vậy, trời sáng rồi sao"
Ngó xung quanh phòng chẳng thấy anh đâu cậu liền nhìn lên cái đồng hồ
* Taehyung đâu rồi ta, chẳng lẽ đi làm rồi? bây giờ chỉ mới bảy giờ thôi mà *
Cậu vừa định bước xuống giường thì anh từ nhà vệ sinh đi ra
"Sao anh dậy sớm thế? Anh có việc gì cần làm sao ? "
"Không, chẳng qua là tôi không có thói quen ngủ nướng giống em " nhìn gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu lại khiến anh buồn cười
Nói vậy thôi chứ cả đêm hôm qua anh có ngủ được đâu mà dậy sớm
"Có cần phải nói vậy không chứ " nghe anh nói vậy thì cái môi cậu liền chu lên mà lầm bầm
"Em còn ngồi đó làm gì không định thay quần áo"
"Để làm gì chứ? " cậu tròn mắt hỏi anh
Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng với câu trả lời này của cậu rồi đột nhiên lại hạ giọng xuống, ép sát vào tai cậu
"Em thật sự không nhớ? "
"Em..." mặt cậu lúc này còn đỏ hơn cả quả gấc nữa kìa, ngại đến nổi cả giọng nói cũng run lên
Nhìn thấy biểu cảm đó của cậu anh lại muốn giở giọng trêu chọc
"Được rồi nếu em không nhớ thì thôi vậy để khi khác mình đi cũng được, tôi đi làm đây "
Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cậu liền chạy lại
"Em nhớ rồi hôm nay sẽ được đi công viên giải trí. Anh đứng đây chờ em tí nha, em vào thay quần áo sẽ ra ngay"
Nói xong cậu liền chạy vọng vào trong nhà vệ sinh rồi sực nhớ một cái gì đó lại ló đầu ra ngoài hỏi anh
"Nhưng mà bây giờ còn rất sớm, công viên giải trí còn chưa mở "
"Thì đến siêu thị trước" anh đi đến kệ để chọn sách tiện thể trả lời cậu
"Sao lại đến đấy? anh cần mua gì hả? "
"Còn không phải hôm qua em một hai đòi đi siêu thị cho bằng được"
"Nhưng mà.. "
"Nếu em còn đứng đó mà lề mề thì hôm nay không cần phải đi nữa"
"Không đâu, em sẽ xong liền mà"
Rồi sau khoảng mười phút vận lộn với một đống cảm xúc thì cuối cùng cậu cũng có thể bước ra được với một bộ quần áo thật xinh xắn
Thấy anh vẫn đang chăm chú đọc sách, cậu vội tiến lại chỗ anh hỏi
"Taehyung ơi, em mặc thế này được không? "
Nghe thấy anh liền đặt quyển sách xuống, dùng ánh mắt dò xét lướt một vòng từ trên xuống dưới rồi trả lời
"Tạm được "
"Hì, dạ vậy khi nào mình đi "
"Bây giờ em ra ngoài đứng chờ đi, tôi đi lấy xe "
----------------dưới sân----------------
Vừa đứng đợi anh cậu vừa suy nghĩ về chuyện lúc nảy khiến cho mặt cũng đỏ hết lên
* tim ơi sao mày đập nhanh dữ vậy nè*
Suy nghĩ của cậu đang bay cao thì bỗng nhiên bị anh làm cho giật mình
"Em là tính đứng đây đến chiều hay sao, còn mau lên xe"
Thấy vẻ mặt khó chịu của anh cậu liền vội mở cửa bước vào. Sau khi cậu đã yên ắng ngồi trên xe thì anh cũng nhanh chóng phóng xe đến siêu thị