"Taehyung ơi đồng hồ báo thức từ nảy giờ rồi kìa " cậu vừa gọi anh dậy vừa vò cho tóc anh rối hết cả lên
"Được rồi tôi dậy ngay, đừng nghịch nữa"
Anh vừa ngồi dậy cậu đã được một trận cười thả ga
"Tóc anh nhìn mắc cười quá đi "
"Còn không phải tại em, mới sáng sớm đã bày trò " anh cốc nhẹ vào đầu cậu
"Em có chuyện này muốn nói..."
"Khoan từ từ đã "
Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã cắt lời, chộp ngày cái điện thoại kế bên
"Anh làm gì thế " cậu khó hiểu
"Tôi đã gọi thức ăn rồi, nếu em đói rồi thì chờ một chút "
"Em định ăn ở nhà nhưng mà anh đã gọi thức rồi thì em đành ăn vậy " cậu vừa nói hai má vừa phồng lên trông đáng yêu hết sức
"Tôi không muốn bị em bắt nấu ăn cả buổi giống hôm qua đâu " anh thì thầm
"Anh nói gì thế "
"Không có gì đâu "
"À đúng rồi em muốn ra ngoài chơi, anh cho em đi nha "
"Không được bây giờ ở ngoài không an toàn, hôm nào rảnh tôi sẽ đi cùng em "
"Anh nói rồi đó nha, lần sau mà anh không cho em cũng tự đi cho mà xem "
"Được rồi chắc chắn luôn "
"Bây giờ tôi có việc phải lên công ty, em ở nhà nhớ ngoan đấy, đừng có phá phách lung tung "
Anh xoa đầu cậu rồi đi chuẩn bị tài liệu
"Anh làm như em nghịch lắm không bằng "
"Còn không phải sao " anh nhìn cậu với vẻ trêu chọc
"Không thèm nói chuyện với anh "
Vẻ mặt giận dỗi của cậu khiến anh vô cùng buồn cười
"Được rồi không chọc em nữa, xong việc tôi sẽ về sớm "
Cậu cùng anh đi ra ngoài cổng, vừa định đóng cổng thì anh lại quay lại nói
"Nhớ không được nghịch đâu đấy, hôm nay tôi không có ở nhà em mà nghịch là em phải tự dọn chứ tôi không có dọn được đâu "
"Em biết rồi, hôm nay sẽ không phá "
* hôm nay? * anh cười khổ
"Sắp đến giờ rồi đó "
"Tôi biết rồi "
Đợi anh đi xong, cậu chán nản đi vào nhà
"Bây giờ làm gì đây ta "
Đang loay hoay thì bỗng dưng trong đầu cậu xẹt qua một ý nghĩ
"Hay là mình thử nấu ăn nhỉ "
"Nhưng mà Taehyung dặn là không được phá. Nhưng mà nấu ăn đâu phải phá đâu đúng không ta "
Thế là một sự quyết tâm dâng trào hiện lên từ trong mắt cậu