Cậu thật sự hạnh phúc lắm, nước mắt lúc này chẳng phải là vì những đau khổ như trước mà chính là niềm hạnh phúc cậu mong muốn bấy lâu
"Sao lại không chịu nói sớm chứ " cậu đánh nhẹ vào người anh
Nói như thế thôi nhưng cậu cũng tự trách bản thân mình, tình yêu này cậu cũng vẫn luôn giữ trong lòng, chưa một lần nói ra với anh
Nhìn thấy cậu lúc nảy vừa nín lại khóc òa lên khiến anh hoảng hốt
"Em làm sao thế, tay em đau sao, để tôi xem nào "
"Em cũng vậy thật sự yêu anh nhiều lắm "
Nghe được câu đấy anh liền bật cười khiến hai má cậu đỏ lên
"Em ngốc quá, sao lại khóc ầm cả lên cơ chứ "
"Không thèm nói chuyện với anh " cậu giận dỗi đẩy người anh ra
"Được rồi tôi xin lỗi, em đừng giận " anh tiến đến ôm cậu vào lòng
"Yoongi..."
"Tôi biết những chuyện em từng trải qua quả thật không dễ dàng, những tổn thương em đã gánh chịu đau đớn đến đâu. Nhưng em đừng lo cũng đừng sợ nữa, em có tôi...tôi sẽ luôn nắm tay em, bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Tin tôi được không "
"Em luôn tin anh " cậu khẽ nói với anh trong sự hạnh phúc
Vừa dứt lời cậu lại nhóm lên hôn vào môi anh một cái khiến anh không khỏi bất ngờ
"Em gan thật đấy "
Cậu đang cười với vẻ mặt đắt thắng nên không nhận ra anh đã áp sát mặt mình từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì đôi môi đã bị anh chiếm trọn
Gần thế này chắc chắn anh cũng sẽ nghe thấy tim cậu đang đập mạnh đến thế nào. Lúc này cậu chính là cảm nhận được cái khí chất bức người của anh như lần đầu tiên cậu được gặp anh. Quả thật đường nét này của Kim tổng thu hút đến khiến người ta không thể nào dứt ra
"Yoongi mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa "
"Chẳng phải là đều tại anh cả sao "
Vừa nói môi cậu lại vừa chu lên trông đáng yêu hết sức, cậu chỉ nhỏ giọng thôi nhưng vẫn bị anh nghe thấy
"Tại em đáng yêu quá đấy chứ " anh nựng má cậu một cái
"Nào mau ngồi xuống đây "
Nghe thấy cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, lại tròn mắt hỏi anh
"Để làm gì thế "
"Để tôi lấy băng cá nhân dán lại cho em chỗ bị thương, một tí đụng nước sẽ rát "
Cậu gật gù bảo anh đã hiểu
Một lúc liền thấy anh bối rối, tổng tài nhà cậu chính là đáng yêu đến thế này đây nầy
"Cái này anh phải làm thế này ""Chính vì tôi không biết làm sao nên sau này em đừng đển bản thân mình bị thương nữa " anh cầm tay cậu khẽ nói
"Em hiểu rồi, anh đừng lo mà " cậu nhìn anh cười híp cả mắt
"Sao lại cười ngốc thế " anh cốc nhẹ vào trán cậu
"Em đâu có ngốc đâu "
"Không có ngốc thì mau quay vào ăn đi, lúc nảy em chưa ăn được gì hết "
"Cái này là anh nấu hả "
"Ừ "
"Anh đã học nấu? "
"Tôi đã xem qua cách nấu vài món đơn giản "
"Vì em..." giọng cậu có chút run lên
Anh gật đầu đáp lại cậu
Cậu thật sự xúc động lắm, đúng như lời anh nói trước giờ anh đều quan tâm đến cậu, chẳng qua anh không nói ra nhưng đều âm thầm chăm sóc cậu, lúc cậu bệnh nếu không quan tâm anh đã không thức cả đêm để chăm cậu. Lúc cậu ngất nếu không để mắt đến cậu đã không lo cho cậu đến thế. Anh còn vì cậu làm những điều mà trước giờ mình còn chưa làm lần nào
Vậy mà cậu không nhận ra tình cảm anh dành cho mình, lại giận anh như thế. Nhưng thật may mắn, mọi chuyện giờ đây đã tốt đẹp, thật tốt. Từ giờ nhất định cho dù có bao nhiêu sóng gió chắc chắn cũng sẽ không buông tay nhau
Được nắm tay nhau, mọi nỗi đau đều được trút bỏ. Niềm hạnh phúc này chính là thứ cả hai luôn trông chờ nhất định sẽ không đánh mất
"Yoongi "
"Em sao thế? "
Anh ngồi cạnh, trông cậu ăn thì bỗng nhiên lại thấy mắt cậu ngấn lệ
"Không có, tại anh nấu ngon quá thôi "
Anh bật cười xoa đầu cậu
"Em ăn nhiều một chút rồi lên phòng nghỉ đi giờ cũng tối rồi "
"Nhưng anh cũng chưa ăn gì mà, để em vào bếp nấu vài món, chúng ta cùng ăn "
Không đợi anh trả lời cậu đã đi thẳng vào bếp chuẩn bị
"Nhưng..."
"Không sao đâu, em làm được, chút xíu là xong thôi "
"Có cần tôi giúp em không " anh đi đến chỗ cậu hỏi
"Ừm...anh lấy nước giúp em đi "
Thế là hai người cùng nhau nấu ăn, chưa đầy mười lăm phút đã nấu xong bữa tối. Không khỏi khiến anh cảm thán * Yoongi nấu ăn giỏi thật * lần trước anh nấu ăn phải mất cả buổi mới xong
Cậu đang đem thức ăn ra bàn, thấy cái biểu cảm đấy của anh bỗng nhiên phì cười liền thắc mắc hỏi anh
"Biểu cảm này là sao thế " cậu vừa hỏi lại vừa gắp thức ăn
"Chắc tôi phải chăm nấu ăn hơn mới được "
Nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm đấy của anh, cậu lại cảm thấy rất đáng yêu
" Anh nấu rất ngon mà "
"Thật? " anh quay sang hỏi cậu, vẻ mặt lại đầy tự hào
"Thật mà em ăn sắp hết rồi đây nè, anh ăn thử đi "
"Được rồi "
Sau khi chén một bữa no nê, anh và cậu cũng bắt tay vào dọn dẹp sau đó cùng nhau lên phòng
Anh tắm xong, vừa bước ra ngoài đã thấy điệu bộ đáng yêu của cậu khi đang tập trung suy nghĩ