Hai người vừa xuống xe thì bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện
"Taehyung ơi, cho em mượn điện thoại được không? Lúc nảy đi em quên cầm theo rồi "
"Để? "
"À em tính gọi cho Jimin ấy mà, nói với cậu ấy là hôm nay em không đi được để hôm khác rồi đi mắc công cậu ấy chờ " cậu vừa nói vừa nở một nụ cười thật dễ thương
Nghe được câu đó anh liền móc điện thoại ra gọi cho Jimin
" Yoongi hôm nay bận không đi được"
"Ê nè nè mày nói chuyện kiểu gì đó không có đầu đuôi gì hết nè... " cái giọng điệu đó của anh thật sự là khiến cho người ta phải nổi quạo mà
Không đợi Jimin nói hết câu anh đã nhanh tay bấm tắt điện thoại
Còn cậu thì nhìn anh mà cảm thấy bối rối không biết làm vậy Jimin có giận không nhỉ
"Anh ơi như thế có hơi kì thì phải "
" Không có kì gì hết, mau lên em mà còn lề mề thì một lát tự bắt xe về nhà "
Dứt câu anh liền bước nhanh vào trong siêu thị khiến cậu phải khổ sở lắm mới đuổi kịp được
"Taehyung đợi em với, sao anh đi nhanh thế? "
"Tôi không có đi nhanh là do chân em ngắn nên mới đi chậm thôi " nhìn thấy bộ dạng đó của cậu anh liền muốn trêu chọc
Nghe thấy câu nói đó cậu liền hít một cái rồi lấy hết sức bình sinh chạy lên chỗ anh
"Đó anh thấy chưa chân em đâu có ngắn đâu chứ, em đi kịp anh rồi đây này" vừa nói hai cái má bánh bao của cậu vừa phồng lên vô cùng đáng yêu khiến anh không khỏi phải bậc cười
"Thôi được rồi em muốn mua cái gì " anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa rồi hỏi
"Hay là mình đi mua đồ ăn trước đi "
Thế là cậu kéo tay anh đi khắp cả cái siêu thị, thấy món nào vừa ý thì liền lấy món ấy từ rau củ cho đến thịt cá. Đáng lẽ là trước đây cậu không biết lựa đâu, cái này là do mẹ Kim dạy cho cậu hết đó
Nhưng mà nhìn cậu hào hứng thế thôi chứ cái vị nào đó bị bắt đẩy xe đằng sau lưng cậu đã ngáp ngắn ngáp dài hết cả lên từ nảy đến giờ rồi
Mãi cho đến lúc mà cả cái xe đẩy đã không còn chỗ chất nữa thì cậu mới hài lòng mà đi lại quầy để tín tiền
Lúc này thì cậu mới chợt nhớ ra một điều quan trọng là cậu đâu có mang theo tiền đâu
Đang không biết làm sao thì từ phía sau anh bỗng nhiên anh lại phán một câu rồi đưa thẻ cho cậu
" Em là đang nghĩ Kim gia thiếu tiền? "
Thật là làm cậu quê quá đi mà, dạo gần đây anh cứ hay thích chọc cậu lần nào cũng khiến cậu bối rối không biết phải làm sao
* Aaa quê quá đi mà *
Thấy mặt của cậu càng lúc càng đỏ lên anh liền cảm thấy có lỗi mà nhanh chóng lôi cậu đi ăn
" Được rồi chúng ta đi ăn "
Nghe đến việc ăn thì hai mắt cậu liền sáng rực lên
"Mau mau đi thôi"
Sau đó anh đưa cậu đến một quán ăn nhỏ gần công viên giải trí
"Được rồi vào ăn thôi"
"Dạ"
Vừa ngồi xuống cậu liền vui vẻ gọi món
"Cho con hai phần đi ạ"
"Em không chê chỗ này? "
" Hửm? sao lại chê lúc nhỏ em thấy những chỗ như thế này thường rất đông, chắc hẳn là thức ăn ở đây sẽ vô cùng ngon cho mà xem"
"Nhưng mà bây giờ mấy giờ rồi vậy ta? "
"Đã quá trưa rồi đấy em ăn đi "
Vừa ngồi nhìn cậu ăn một cách ngon lành anh vừa suy nghĩ đến những chuyện trước đây. Yoongi thật sự là đã làm anh có một suy nghĩ khác, cậu không giống những con người mà anh từng biết, những người mà chỉ quan tâm đến cái khối tài sản của Kim gia
"Taehyung anh cũng ăn đi nè " thấy anh cứ ngồi như vậy hoài cậu liền lấy đũa gắp đồ ăn cho anh
"Ừm "
Sau khi chén một bữa nó nê thì cậu cũng chịu đứng lên đi tiếp
"Em đứng đây chờ tôi đi lấy xe "
"Thôi không cần đâu hình như là đi bộ một xíu nữa là tới công viên rồi hay là mình đi bộ luôn đi "
"Tùy em"
Rồi hai người cùng nhau dạo bộ đến công viên. Trên đường đi thì cậu vô cùng là hứng khởi còn anh thì cứ luôn miệng trách khứ rằng là sao lúc nảy lại đồng ý đi bộ với cậu làm gì cơ chứ, cứ lâu lâu là lại "Taehyung ơi đợi em một xíu chỗ này có bán đồ ăn vặt nè để em vào mua" rồi " Ôi món này là gì lạ vậy ta hay mình mua ăn thử đi " làm anh cảm giác từ đây đi đến công viên chẳng gần một tí nào cả
"Em ăn đủ chưa "
" Em no rồi anh ăn đi thử đi cái này ngon lắm đó"
Nhìn cái biểu cảm hạnh phúc đó của cậu mà anh chỉ biết thở dài
"Được rồi "