"Nhưng làm vậy...liệu có ổn"-cậu vẫn hoài nghi về việc này
" Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. À, còn về chuyện ba mẹ con ta sẽ giúp con điều tra"
"Vâng ạ! "-cậu nhẹ nhàng đáp nhưng gương mặt cậu lúc này thật vô hồn, chả có tí sức sống nào. Thật đáng thương
" Được rồi quyết định thế đi, bây giờ thì con lên phòng nghỉ ngơi đi chuyện còn lại khi nào con khỏe rồi tính tiếp"
Gật đầu đồng ý rồi cậu cũng về phòng nghỉ. Nói là nghỉ thế thôi chứ làm sao cậu yên tâm ngủ được đây. Mọi thứ với cậu xảy ra đột ngột quá, làm sao cậu tiếp nhận kịp đây? Bước vào phòng, mang theo cái tâm trạng không thể tệ hơn của mình mà khóc, khóc đến...đến bao giờ cậu cũng không biết nữa
Sau một đêm dài thì ngày mới cũng đã đến. Trong căn phòng nhỏ, một thân ảnh nhỏ vẫn đang say giấc. Lúc này thật bình yên biết mấy, tại sao lúc tỉnh dậy phần bình yên ấy đã chạy đâu mất rồi, chỉ chừa lại cho người ấy một đôi mắt mang đậm nỗi buồn thế chứ
Những tia nắng ấm áp buổi sớm mai bắt đầu chiếu vào căn phòng đánh thức cậu. Yoongi dụi mắt ngồi dậy gấp mền vscn rồi xuống nhà
Đúng là sau một giấc ngủ thì tâm trạng con người ta sẽ tốn hơn rất nhiều...nhưng còn gắnh nặng trong lòng cậu thì làm sao nhẹ bớt đây?
"Yoongi à xuống ăn sáng đi con"-giọng nói ngọt ngào kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ của mình
" Dạ con xuống ngay đây ạ"- nói rồi cậu nhanh chân chạy xuống bếp
"Oa~ nhiều đồ ăn thật đấy, món nào trông cũng ngon cả, cảm mơn bác " -nhìn bàn thức ăn ngon lành khiến cậu phấn khích
"Bác gì chứ Yoongi, con từ giờ tập gọi mẹ đi cho quen"
"Dạ thưa...mẹ"-cậu ngại ngùng
Nhìn cậu đỏ mặt bối rối khiến bà bật cười
"Được rồi, con ăn đi"-bà đặt tay, xoa đầu cậu" Dạ...mẹ cũng ăn đi..."
"Ừm"-nói rồi bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi gắp thức ăn cho cậu
" Con cảm mơn ạ...mà..."- cậu lễ phép cảm ơn
"Hả? Có gì sao con? "
"Dạ không có gì "-lúc này hình Yoongi thắc mắc gì thì phải cậu cứ cầm chặc đôi đũa tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi
" Có chuyện gì thì con cứ hỏi, không cần phải ngại đâu! "-dường như bà cũng thấy được điều đó
" Dạ.. con muốn hỏi là anh... "-cậu ngại ngùng hỏi, lúc này nhìn cậu dễ thương lắm hai má cứ hồng hồng đáng yêu
" À!con muốn hỏi Taehyung? "- nhìn Yoongi như thế bà liền biết được cậu muốn hỏi gì
" Taehyung? "-cậu thắc mắc
" À ta quên chưa nói với con Taehyung là con trai ta, thằng bé ít khi về nhà lắm "-bà thở dài chán nản
" Dạ nhưng còn chuyện kia...liệu anh ấy có đồng ý"-cậu cứ lo sợ khi nghĩ đến chuyện này, cứ cuối gầm mặt xuống không dám ngẩn đầu lên
"Con yên tâm đi ta sẽ nói với nó sau, không đồng ý cũng phải đồng ý"- bà khẳng định
" Nhưng...liệu như thế có phiền không ạ"
"Không đâu Taehyung nó rất ít khi về nhà, có con ở đây sẽ đỡ buồn hơn chứ ta ở một mình cũng buồn, con đừng ngại"-bà cười hiền
" Dạ con cảm mơn ạ"- thấy bà cười dường như cậu cũng vui lên không ít mà cười theo
"Còn cảm ơn gì nữa chứ giờ tả là người một nhà, không cần khách sáo vậy đâu. Thôi con ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa"-vừa nói bà vừa gắp thêm thức ăn vào chén cho cậu
" Um...dạ"- cậu vừa ngốn nghiến thức ăn vừa trả lời khiến người ta nhìn vào đã muốn bậc cười
Không khí đầm ấm vui vẻ lan khắp ngôi nhà chắc hẳn đã một khoảng thời gian rồi cậu mới có lại được cái cảm giác ấy, cái cảm giác tưởng chừng như không bao giờ cậu có thể cảm nhần được nữa
Từ hôm đó cậu đã vui lên không ít, đã cười nhiều hơn. Yoongi được bà chăm sóc rất tốt, bà vô cùng yêu thương cậu. Từ khi nào cậu đã xem bà như mẹ ruột của mình. Nhưng liệu rằng cậu sẽ hạnh phúc được bao lâu đây, cậu không thể nào lường trước được tương lai, không thể lường trước việc gì cả cũng như lúc ấy cho dù có ra sao cậu cũng không bao giờ biết được sẽ có một ngày gia đình cậu sẽ tan nát như giờ phút này đây
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cậu phải tự mình đối mặt thôi
Vào một buổi sáng bình thường trôi qua như cách mà bao ngày nó vẫn thế. Trong lúc cậu vẫn say sưa chăm sóc cho mấy nhánh hoa thân yêu ngoài vườn sau bữa ăn sáng. Bỗng nhiên từ ngoài cổng vọng vào tiếng ô tô rồi sau đó chuông cửa đột ngột vang lên
Cậu cứ thản nhiên mà từ từ đặt cây kéo vốn đang tỉa hoa rồi gỡ bao tay ra
Dường như cái người ngoài cổng ấy không có kiên nhẫn hay sao ý mà cứ bấm chuông liên tục như muốn hối thúc người ta"Chờ xíu ra ngay đây"-vừa nói, cậu vừa bước ra cổng
*cái con người này, đã nói đợi xíu rồi mà vẫn không nghe*- người kia vẫn cứ thế mà bấm chuông khiến cậu khó chịu
Rồi cánh cổng mở ra.
------------------------------------------------------
Haizz đã lâu lắm rồi mới ra được 1 chap đó
Xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu