Cậu ngồi yên được có vài phút đã thấy buồn chán
"Chán quá đi, chán quá, chán quá đi mất "
"Hay là mình ra ngoài chơi ta "
Cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống
"Mà thôi một lát sẽ bị la cho mà coi "
Sau nửa tiếng nằm lăn lộn cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một kế sách
"Bây giờ mình đến công ty của Taehyung sẵn kiếm cớ ra ngoài luôn là được rồi "
"Thông mình quá đi mất " cậu tự nghĩ rồi cười thầm
Nhưng lại không biết công ty của anh ở đâu nên cậu liền gọi cho Jimin hỏi
"Chào cậu Jimin, tớ muốn hỏi là công ty Taehyung nằm ở đâu thế "
"Cậu muốn đến chơi hả để tớ đi với cậu "
"Không có tớ chỉ hỏi cho biết thôi à "
"Ừm "
Sau khi nhận được lời chỉ dẫn từ Jimin cậu tranh thủ đi thay đồ rồi ra ngoài đi dạo
"Mấy chỗ này có chút quen thuộc mình còn biết cả đường đi. Nhưng mình chưa từng đến đây lần nào cả, chắc là giống nơi nào thôi "
Sợ cứ đứng đây một hồi trời sẽ tối luôn cho mà xem, cậu vội đi tiếp nhưng mà vẫn không thể nào cưỡng lại cái công viên trước mặt
"Chỗ này đẹp quá đi mất "
Cậu cứ thế mà tiến thẳng vào trong, tình cờ lại nhớ ra một điều gì đó
"Hình như mình đã đến đây rồi, chắc chắn là thế, mấy chỗ này nữa "
Đứng nghĩ một hồi ở đó đầu cậu lại đau lên dữ dội
* thôi trễ rồi khi nào rãnh chúng ta sẽ lại đến đây chơi tiếp *
* cái tủ đó cất tài liệu quan trọng của công ty *
* sao mà nhiều quá đi mất làm mình kiếm ra được bây giờ *
Một loạt những câu nói chạy dài trong đầu cậu nhưng nó chẳng liên quan đến nhau, cho dù có cố thế nào vẫn không hiểu được rốt cuộc những câu nói này có nghĩa là gì
Có một âm thanh gì đó tựa như tiếng vỡ vụn, nước mắt cậu đột nhiên lại tuôn ra, thật sự kì lạ quá
Tiếng chuông điện thoại của cậu dột nhiên lại reo lên, cậu liền nhanh tay bắt máy
"Em nghe "
"Em khóc sao..."
"A không có chắc tại cái loa điện thoại thôi. À mà anh gọi em có việc gì không " sợ anh phát hiện ra cậu liền lách sang chuyện khác
"Không có gì "
Nói xong câu đó, nghe được tiếng cười hì của cậu anh liền yên tâm
"Anh sợ em ở nhà phá chứ gì "
"Em thử nghĩ xem " anh liền giở giọng trêu chọc cậu
"Anh chỉ biết trêu em " cậu nhỏ giọng
"Rồi một lát tôi sẽ đi mua thức ăn cho em được chưa, chừng hai tiếng nữa tôi sẽ về, đói thì gọi chứ không được phá cái nhà bếp "
Chợt nhận ra là trời đã sắp trể rồi cậu vội cúp máy đi tiếp
"Anh khỏi cần dặn, à mà thôi em cúp máy nha"
"Ừm "
"Nếu còn không mau, để trời tối thì công sức đi chơi bữa nay cũng như không cho mà coi "
Nói xong cậu vội chạy đến công ty anh, vừa đến nơi lại vô tình và phải ai đó
"Xin lỗi, tôi hơi vội "
"Không sao, à mà cậu kiếm ai sao "
"Ừm đúng rồi "
"Thế thì bây giờ cậu đi ra cửa sau đi chắc sẽ vào được tại vì đằng trước công ty đang kiểm duyệt lại nhân viên "
"Cảm ơn " cậu mỉm cười rồi đi vòng ra sau
Vừa đến nơi thì đã bị cảng lại
"Tôi muốn gặp... "
"Xin lỗi nhưng bây giờ công ty không thể cho người ngoài vào, cậu vui lòng đợi khoảng mười lăm phút nữa "
"Thế thì một lát nữa tôi sẽ lại "
"Vâng cảm ơn "
"Đúng thiệt là đã cất tận đây vậy mà " cậu thở dài chán nản
Định đi một dạo một vòng nhưng mà nghĩ lại sợ một hồi mà đi lung tung trời sẽ tối luôn cho mà xem nên cậu quyết định đi sang một quán nhỏ kế bên ngồi chờ
"Cho con một phần đi ạ "
Cậu đang ngồi ăn, bỗng nhiên đằng xa có một người rất kì lạ đi lại hướng cậu, hắn ta bịt mặt không không thể nhận ra là ai nhưng có cái gì đó rất lạ, cả người cậu đều run lên vội cuối mặt xuống
Hắn ta bước lại bàn ngồi trước cậu nhưng suốt một buổi hắn ta chẳng có động tĩnh gì, mắt thì luôn cứ hướng về Kim thị
Nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của hắn tuy là không rõ có chuyện gì nhưng cậu biết chắc rằng có chuyện gì đó liên quan đến Kim thị. Chắc chắn là những chuyện rối ren của Kim thị có liên quan đến hắn
"Bây giờ thì không thể vào được, vậy thì chỉ còn hôm đó "
"Chắc chắn đã có đề phòng, nếu bị phát hiện thì sẽ phải xử lí hắn ta "
"Hắn ta đang nói về ai vậy chứ "
Cậu vừa dứt câu đột nhiên lại thấy hắn ta lại quay ra sau. Rồi từ trong cặp hắn ta rút ra một khẩu súng
* chẵn lẽ hắn ta nghe sao *
Cậu hoảng sợ vội đứng lên chạy về phía Kim thị
"Đúng rồi hắn ta là người trong tấm ảnh đó " một tia suy nghĩ bỗng lướt qua đầu
"Nhưng mà người trong tấm ảnh đó thì có liên quan gì chưa, rốt cuộc tấm ảnh này mình đã thấy ở đâu vậy chứ "