Ngồi hoài cũng chán, cậu quyết định sẽ đi một vòng để chọn sách tiện thể ngắm nghía luôn xung quanh phòng làm việc của anh, đi được một lát thì cậu thấy một cái tủ gỗ được khóa rất cẩn thận trông nó thì lại chả hợp với căn phòng này tí nào
" Taehyung ơi cái tủ này là gì thế? " thắc mắc cậu liền hỏi anh
"Trong đó là giấy tờ và hồ sơ quan trọng của công ty nếu không có việc gì em đừng có mà tùy tiện đụng vào" nghe thấy, anh liền dời tầm mắt sang phía cậu trả lời
"Dạ, mà thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa em đi nấu bữa tối "
"Ừm"
Sau khi hoàn tất công việc, anh cũng đi xuống nhà cùng cậu ăn tối. Lúc nảy cậu gọi còn tưởng anh từ chối ai ngờ đâu chưa đầy ba mươi giây đã phán một chữ "được" khiến cậu không khỏi bất ngờ
Nhưng mà điều bất ngờ hơn nữa là bỗng dưng hôm nay cậu cả gan ngồi trước mặt anh mà luyên thuyên suốt cả bữa ăn về chuyện lúc sáng với Jimin nào là "Jimin tốt lắm tính tình lại rất hòa đồng, tốt bụng nữa" rồi còn " anh có bạn như thế chắc là tuyệt lắm nhỉ " nữa chứ, không thèm đếm xỉa gì đến cái người nảy giờ vẫn tập trung chuyên môn kia làm người ta bực hết cả mình
"Em có yên lặng mà ăn uống đàng hoàn đi không hả"
"À, em xin lỗi, anh cứ ăn tiếp đi "
Ngồi yên một hồi thì cậu quyết định là sẽ hỏi
"Nhưng mà em có chuyện muốn hỏi anh"
"Nói"
"Hồi chiều Jimin có rủ em ngày mai đến siêu thị chơi, em đi nha, em sẽ về sớm..."
"Không" không để cậu hỏi hết câu anh đã thẳng thừng nói
Thấy anh vẫn không đồng ý thì cậu liền ra sức mà nan nỉ
"Nhưng mà tại sao chứ, em ở nhà cũng không để làm gì "
"Tôi nói không là không"
" Nhưng... "
Cậu càng nói lại càng khiến anh tức giận rồi đột nhiên đùng một cái anh đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu
"Không đi đâu hết ngày mai em cùng tôi đến công viên giải trí, lo mà chuẩn bị"
Bỏ lại cậu dưới nhà với một đống suy nghĩ
* ủa hình như Taehyung giận rồi làm sao bây giờ, tình hình vừa mới khả quan lên một tí. Haizz đúng là cái miệng hại cái thân mà * cậu vừa chửi thầm bản thân vừa tự đánh vào miệng mình
* í mà khoan lúc nảy anh ấy nói gì ấy nhỉ, hình như là ngày mai em cùng tôi đến công viên thì phải. Ui là thật hả ta, sao tự nhiên Taehyung lại muốn dẫn mình đi chơi vậy *
Cứ vậy mà suốt mười phút cậu đứng ngồi không yên, cười tít cả mắt. Cuối cùng liền nghĩ ra một quyết định sáng suốt là gọi cho mẹ Kim để tâm sự
"Yoongi đấy hả con? " giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới
"Dạ là con, umma người có khỏe không"
"Ta vẫn khỏe còn hai đứa dạo này sao rồi, thằng Taehyung nó có bắt nạt còn không, nói ta biết để ta qua đó xử nó"
" Hì hì dạ hong có đâu"
"Dạo này tâm trạng con vui lên hẳn nhỉ"
"A! Tại vì lúc nảy Taehyung nói ngày mai sẽ đưa con đi chơi"
Nghe được tin đó mà bà mừng hết lớn * xì tưởng nó cứng đầu được bao lâu *
"Kể ta nghe thử xem"
"Dạ vầy nè"
Thế là cậu bắt đầu kể tường tận từ đầu đến cuối rồi hai mẹ con lại cùng nhau trò chuyện hết cả bữa tối
Trên phòng anh định là sẽ tiếp tục xử lí công việc nhưng mà thật tình là không thể nào nhét được cái đống giấy tờ này vào đầu mà. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc lúc chiều là anh lại thấy tức tối
* aizz đúng là không thể hiểu nổi mà, mình bị làm sao thế này. Thôi thì đành về phòng ngủ vậy *
Đến khi thức dậy thì đã hơn chín giờ tối rồi, nhìn sang ghế sofa thì lại chẳng thấy cậu đâu hết
" Sao giờ này rồi mà còn chưa chịu đi ngủ nữa chứ "
Bước xuống nhà thì thấy cậu vẫn đang vui vẻ nói chuyện điện thoại
" À mà nè Yoongi con đã gặp Jimin chưa"
"À con gặp cậu ấy rồi nhưng mà umma người không cần nhờ Jimin như vậy đâu mọi chuyện ở đây đều tốt"
"À ta biết rồi ban đầu ta còn tưởng... "
* còn tưởng Jimin cậu ta tốt đến vậy ai ngờ là bị nhờ vả * nghe được vậy anh liền cười thầm trong lòng
"Đã hơn chín giờ rồi em vẫn chưa chịu đi ngủ? Em không ngủ thì làm ơn để hàng xóm người ta ngủ" đứng ngẫm một hồi thấy cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ anh liền nói
"Ui" còn cậu đang mãi mê thì bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau truyền tới làm cậu xém chút làm rơi cả điện thoại
"Taehyung? Em xin lỗi, em làm phiền anh ngủ sao? " thấy anh có vẻ tức giận cậu liền bày ra vẻ mặt hối lỗi
"Không. Mau đi ngủ"
"Dạ em tạm biệt umma rồi sẽ đi ngay"
"Ừ"
"Umma ơi có gì hôm sau con gọi lại nha"
"Ừm con ngủ sớm đi mà này dạo gần đây hai đứa tiến triển nhanh thật đấy"
Nghe xong cậu liền cảm thấy bối rối mà nhanh tay tắt điện thoại. Câu nói đùa này của bà thật sự là đã khiến cậu đỏ hết cả mặt rồi. Còn về phía ai kia thì không biết là có nghe thấy không mà khóe miệng đột nhiên lại cong lên như thế. Chỉ tiếc một điều là cậu vẫn chưa kịp thấy
---------------------------------------------
Mọi người ơi sau một khoảng thời gian cố gắng thì fic này của mình đã được 1k view ròiiii
Thật sự cảm mơn mọi người rất nhiều ❤❤❤