Lúc đó người làm trong nhà thấy có người ngoài cổng thì liền chạy vào trong nhà báo với người phụ nữ vẫn đang nhàn nhã ngồi xem tivi
" Thưa phu nhân hình như có một cậu con trai ngất trước cổng Kim gia " người ấy lễ phép nói
Quả nhiên là dáng vẻ của một phu nhân dù là ăn mặc đơn giản nhưng trông bà vẫn toát lên được sự thanh lịch của mình
* Có khi nào là..* bà nghĩ
" Mau mau kêu người đưa cậu ấy vào đây" như vừa nhớ ra được điều gì bà liền cất lời
"Vâng! " người ấy cung kính trả lời
Thế rồi họ ra ngoài và đỡ cậu vào trong. Cậu lúc này trông chả còn một tí sức sống nào cả. Thần thể gầy guộc, gương mặt lại tái xanh đến gần như không còn một tí máu
Vừa nhìn thấy cậu thì bà đã nhận ra ngày. Đây chẳng phải là đứa con trai của người bạn thân của bà hay sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó mẹ cậu gọi cho bà với một giọng nói hình như đang rất sợ hãi và gấp gáp.
Mẹ cậu đã nhờ bà chăm sóc cho cậuVừa vào đến nhà thì bà liền đỡ cậu lên phòng chăm sóc. Bà đặt nhẹ cậu xuống giường rồi băng lại những vết thương cho cho cậu.
"Quản gia mau gọi bác sĩ Lee đến khám cho cậu ấy " sau khi kĩ càng sơ cứu vết thương cho cậu thì bà nhẹ nhàng nói
" Tôi sẽ gọi ngay thưa phu nhân"
Khoảng 15 phút sau thì vị bác sĩ ấy đã có mặt
"Thưa phu nhân có chuyện gì sao? " vị bác sĩ từ tốn hỏi
" À chào bác sĩ Lee tôi muốn nhờ cậu khám cho một người. À quản gia ông dẫn cậu ấy lên phòng đi"
Rồi cả ba người cùng nhau lên phòng
"Mời bác sĩ"
Thấy bác sĩ Lee vừa bước ra thì bà liền hỏi
"Thằng bé có sao không bác sĩ"
"À cậu ấy không sao chẳng qua là ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể. Chăm sóc kĩ một tí, ăn uống đầy đủ thì không có gì đáng ngại nữa" bác sĩ kĩ càng dặn dò
"Cảm ơn bác sĩ " bà thở phào nhẹ nhõm
"Mà khi nào thì thằng bé có thể tỉnh"
"Chắc là hôm sau sẽ tỉnh thôi, phu nhân không cần phải lo"
" Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước"
"Quản gia, giúp tôi tiễn bác sĩ Lee" bà nhẹ nhàng gật đầu
-------------------Hôm sau--------------------
Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào trong căn phòng ấy, nơi cậu con trai vẫn đang còn say ngủ. Cậu vì chói mắt bị đánh thức. Cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra rồi nhìn khắp cả căn phòng. Hình như đây không phải phòng cậu
* À đúng rồi dây đâu phải nhà mình, nhà mình đâu còn lại gì nữa đâu chứ*
cậu chua xót nhớ raNhưng rồi cậu cũng lắc đầu, tự động viên bản thân mình cậu phải thật mạnh mẽ, phải sống thật tốt để đòi lại công bằng cho ba mẹ cậu
Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rôi bước xuống lầu
* Căn nhà này thật lớn, thẩm chí còn lớn hơn cả Min gia trước đây. Nội thất sang trọng, còn tông màu thì rất thanh lịch cứ như là một cung điện* cậu thích thú ngắm nhìn
Cậu vừa xuống đã nhìn thấy dáng vẻ một người rất giống mẹ cậu vẫn đang loay hoay trong bếp, lòng cậu bấy giờ đã nhẹ hơn nhiều
"Dạ con chào bác! " thấy bà vừa quay lại thì cậu liền lễ phép chào
" Con là Yoongi đúng không" bà mỉm cười hỏi cậu
" Dạ là con, bác biết con? " cậu thắc mắc
"Mẹ con trước đó đã gọi cho ta, nhờ ta chăm sóc con, đã có chuyện gì xảy ra sao? "
Nghe bà nhắc tới cậu liền bậc khóc mà kể cho bà nghe mọi chuyện
* Tội nghiệp thằng bé* bà nghe cậu kể mà đau lòng
Lúc bấy giời cậu chỉ muốn khóc thật lớn thôi, cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi
"Không sao nữa rồi có ta ở đây con không cần phải sợ nữa, bây giờ còn cứ việc ở lại đây, ta sẽ giúp con" bà nhẹ nhàng an ủi cậu
" Không đâu, chắc chắn cái bọn người đó, họ sẽ tìm ra con nhanh thôi, họ muốn giết gia đình con và giết luôn cả con nữa" cậu sợ hãi đáp
"Không sao cả, ta có cách rồi. Trước giờ không ai biết mặt con, từ giờ chỉ cần con sống dưới một danh phận khác thì sẽ không ai biết được. Từ nay con sẽ là hôn phu của con trai ta, người mới từ Mĩ về đây sẽ không còn bất kì một dấu vết nào nữa"
---------------------------------------------------------
Cho nhi xin ý kiến mọi người nha❤❤❤❤❤