Kim thị
Anh tiến đến bàn làm việc, thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống
"Cậu không nói, được việc đó tôi không truy cứu, cứ cho là cậu bị uy hiếp "
"Còn chuyện lời khai của bọn nhân viên kia?Nếu cậu cho đó là trùng hợp thì thật nực cười "
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục
"À! Mà tôi nghĩ chắc là cậu đủ thông minh để biết rằng lúc này mình nên làm gì "
"Tôi...không..." cả người nhân viên ấy bắt đầu run lên
"Một cơ hội cuối cùng " anh gằng giọng
"Hắn ta chơi dơ, cậu nghĩ rằng tôi không dám chơi lại? "
Anh từ từ tiến đến chỗ người kia, cả hai tay đập mạnh xuống bàn
"Hắn ta uy hiếp gia đình cậu, cậu nghĩ tôi không dám. Cậu thừa biết Kim tổng tôi có thể làm được những gì. Ngay lập tức. Nói ! "
" Tôi xin lỗi...đúng... là chính hắn ta đã sai tôi làm việc đó..."
"...hôm đó cậu ấy chỉ vô tình đi ngang qua phòng tài liệu nhưng lại đụng phải hắn ta lúc ở công ty nên...nên là hắn đã sai tôi phá hỏng camera của công rồi..."
"Còn gì nữa " tông giọng lãnh đạm ấy luôn khiến người ta phải kiếp sợ
"Chắc...chắc là vì cậu ấy đã vô tình thấy mặt hắn ta nên hắn ta muốn mượn tay ngài để trừ khử cậu ấy...mọi chuyện sẽ không bại lộ "
"Hắn ta nghĩ mình tính toán rất chuẩn xác? " anh nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn người kia
"Tôi...tôi là bị hắn ta ép buộc tôi thật sự xin lỗi, tuyệt đối sẽ không tái phạm "
"Cậu nghĩ một lời xin lỗi của cậu sẽ đủ đền lại những thứ mà em ấy phải chịu hay sao " giọng nói ấy như muốn bức người, ánh mắt của anh đầy sự tức giận, bước nhanh đến chỗ người kia
Người nhân viên hoảng hốt vội vàng quỳ xuống van xin anh. Lần đầu tiên chứng kiến sự giận dữ đến đáng sợ thế này, Kim tổng trước đây vốn rất điềm tĩnh, đều chưa từng tức giận đến thế. Thế nhưng mọi người ai cũng rất rõ ràng hậu quả của việc này sẽ ra sao
Cho dù người đó có tha thiết van xin cũng chỉ nhận được sự im lặng cùng với ánh mắt lãnh đạm ấy từ anh
"Kim tổng tôi không cố ý đâu, ngài làm ơn, làm ơn tha cho tôi, ngài muốn tôi khai gì tôi cũng khai, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm... "
Anh nhìn người kia với đôi mắt đầy nghi hoặc
"Tôi chắn chắn sẽ nói sự thật " người đó khẳng định
"Được! Nếu vậy tôi muốn thấy cậu quỳ xuống dưới chân của em ấy van xin, đến khi nào em ấy chấp nhận để cậu đứng lên " anh lớn tiếng
Người đó vẫn chần chừ không trả lời
"Được không? " anh gằng giọng
"Tôi...tôi sẽ làm tôi sẽ làm"
"Chuyện này cậu nói với hắn ta hay không tôi không cần biết, tôi không nghĩ hắn ta chịu chơi đẹp. Giờ thì biến đi " anh dừng lại một chút rồi tiếp tục
Người nhân viên ấy nghe thấy liện chạy vội ra ngoài trong sự sợ hãi
Đến bây giờ anh mới có cơ hội được nghỉ một chút, mọi chuyện gần đây thật sự quá nhiều. Cái khung cảnh ấy mỗi lần anh nghĩ đến trái tim anh đều đau đớn như muốn rút hết sức. Rõ ràng anh đã tin cậu đến như thế lại sao phút cuối lại không thể tin thêm một chút nữa, điều khiến anh vẫn tự trách mình. Bây giờ thì dường như đã ổn nhưng anh vẫn không thể hình dung ra nổi một khi cậu nhớ lại mọi thứ thì liệu tình cảnh sẽ ra sao đây. Liệu cậu có chấp nhận tha thứ
Anh trở lại bàn làm việc, ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa
"Vào đi "
Gương mặt người nhân viên có vẻ bất ngờ khi thấy giấy tờ trong phòng làm việc trở nên lung tung
"Tôi sẽ nhờ người xếp lại giấy tờ "
"Được rồi, có chuyện gì "
"Tôi muốn thông báo về cuộc họp hôm sau "
"Có quan trọng? " anh nhàn nhạt hỏi
"Dạ không chỉ cần xem xét qua một vài văn kiện và kế hoạch "
"Thế thì giao cho bộ phận bên dưới là được rồi "
"Vâng "
Không gian yên tĩnh lúc này khiến anh nghe thấy tiếng mưa từ phía ngoài
"Trời mưa sao? "
"Vâng trời đã mưa từ hơn ba mươi phút trước rồi thưa Kim tổng "
"Ra ngoài đi "
Thấy ngoài trời mưa lớn thế kia anh liền thấy lo lắng cho cậu, chẳng biết cậu ở nhà một mình có sao không liền không yên tâm, nhấc máy gọi cho cậu
Đã gọi rất nhiều lần nhưng anh chỉ nghe được duy nhất tiếng chuông điện thoại vang đều. Lòng anh lúc này nóng như lửa đốt không biết liệu cậu có sao không liền vội lái xe về nhà
Đến nơi thấy cửa chỉ đóng hờ lòng anh lại càng hổn độn vội chạy vào trong. Nhưng lại chợt nhẹ nhõm đi khi thấy bóng dáng quen thuộc vẫn đang cuộn tròn trên sofa.
Anh tiến về phía cậu, ngồi xuống
"Sao cả người lại ướt hết thế này chứ "
Anh không nghĩ nhiều sợ cậu sẽ bệnh liền lau người cho cậu, thay quần áo rồi bế cậu về phòng
Anh vuốt nhẹ gương mặt nhỏ rồi vén chăn cho cậu
"Cả người ướt thế kia lại không chịu đi thay quần áo, em ngốc qua đi mất "
Tính là đem nước cho cậu nhưng vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng hắt xì, gương mặt cậu lại có chút hồng lên, anh lo lắng tiến lại xem
"Em cảm rồi đây này " vừa đặt tay lên trán cậu anh đã cảm thấy hơi nóng
Anh liền vội đi lấy khăn chườm cho cậu rồi điều chỉnh lại nhiệt độ phòng
------------------------------------------------------
Ngày mai là thi giữa kì rồi, mọi người đã thi chưa? Nếu chưa thì chúc mọi người làm bài tốt nha. Còn nếu thi rồi thì hy vọng mọi người nhận được kết quả như mong đợi ❤❤❤