31

526 35 2
                                    

"Sao nhiệt độ vẫn không chịu giảm thế này "

Thấy mãi mà nhiệt độ cả người cậu vẫn không giảm xuống anh liền cảm thấy sốt ruột

"Bây giờ làm sao đây "

Anh đột nhiên lại cảm thấy bối rối. Trước giờ anh đều chưa tự chăm sóc cho ai bao giờ, bây giờ biết phải làm thế nào, anh liền vội lấy điện thoại gọi cho mẹ Kim

"Mẹ..."

"Đến giờ mới biết gọi đó hả, mày ở này làm gì mà cả tuần rồi không gọi hỏi thăm ai hết...

"...à mà Yoongi khỏe không đưa mẹ nói chuyện với thằng bé một chút. Mau mau đi " bà nhẹ giọng

"Yoongi em ấy bị cảm rồi, nhiệt độ cơ thể em ấy nảy giờ vẫn không giảm "

"Trời ơi mày chăm thằng bé kiểu gì vậy hả, bác sĩ đã đến khám chưa "

"Bây giờ trời mưa rất lớn họ cũng không thể đến ngay được " anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ

"Vậy thì con cho thằng bé uống thuốc đi, rồi chườm khăn thì nhiệt độ sẽ từ từ hạ bớt "

"À đợi thằng bé bớt sốt con tranh thủ ra ngoài mua ít cháo đi chút dậy Yoongi sẽ đói cho mà xem "

"Nhưng để em ấy ở nhà một mình con không yên tâm " anh xoa nhẹ đầu cậu

"Vậy thì con tự nấu đi không mất nhiều thời gian "

"Nhưng mà con không có biết nấu..."

"Không biết thì làm cho biết, nhà có sách nấu ăn. Khi nào Yoongi thức nhớ bảo nó gọi cho mẹ, vài hôm nữa mẹ về tới "

"Con biết rồi "

Anh vội tắt máy rồi đi lấy thuốc. Kiểm tra xem nhiệt độ cả người cậu như thế nào rồi liền đỡ cậu dậy uống thuốc

"Yoongi mau khỏe nào "

Anh lau bớt mồ hôi cho cậu lại chườm khăn rồi xem xem cậu đã bớt sốt chưa. Anh cứ loay hoay như thế đến tận tối khuya, thiếp đi từ lúc nào cũng không hay

Đến lúc bị đánh thức bởi tia nắng mặt trời thì cũng hơn bảy giờ sáng. Anh vội đặt tay lên trán cậu xem thử thế nào rồi

"May quá em hết sốt rồi này " anh thở phào

Nghĩ là chút nữa cậu dậy sẽ đói, anh liền vội đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngay vào bếp

* bây giờ biết nấu làm sao đây chứ * anh chán ngán nhìn vào quyển sách

"Cố gắng vậy "

Than thế thôi chứ anh vẫn quyết tâm lắm, phải cố gắng làm được mới chịu. Sau hơn mấy giờ đồng hồ, anh cũng không biết rằng rốt cuộc mình đã nấu lại bao nhiêu lần nữa cuối cùng mới nấu được một nồi cháu tạm xem là dễ ăn

Vừa định đem vào cho cậu thì anh nhận được một cuộc điện thoại

"Thưa Kim tổng đã xác định được vị trí kẻ đã đánh cắp dữ liệu "

"Được rồi mười phút nữa tôi sẽ đến "

* tôi nhất định bắt hắn ta trả đủ cho em *

Chuyện gắp này thật sự không thể không xử nhưng để cậu ở nhà một mình anh lại không an tâm

"Mày qua Kim gia một xíu được không Kim thị có chuyện gấp "

"Bây giờ tao không qua được...à ở Kim gia có camera mà mày muốn trông Yoongi thì xem camera được rồi, nếu xong sớm tao sẽ qua "

"Được rồi, cảm ơn "

"Ừm "

Anh nhanh chóng tắt máy rồi lái xe đến Kim thị

Cậu đang say giấc thì bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

Cậu ngồi dậy cảm thấy đầu có chút đau, cả người mệt mỏi, cổ họng lại khô khốc.

Mọi chuyện hôm qua trở nên mơ hồ cậu hoàn toàn không muốn tin đây là thật, càng ngày mọi thử lại càng tệ hại và khó xử hơn thôi

Cậu không muốn mọi chuyện tệ hơn nhưng cũng chẳng đủ can đảm để chấp nhận cho qua

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt chuỗi suy nghĩ của cậu. Cậu nhẹ nhàng tiếng đến xem xem là ai gọi

* là umma *

Cậu vui mừng định nhấc máy nhưng đột nhiên lại khựng lại, cậu không biết là mình nên nói gì nữa

Khá lâu rồi cậu chẳng gọi cho umma từ khi những chuyện này xảy ra, liệu rằng người đã biết mọi chuyện hay chưa

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh

"Umma? "

"Yoongi hả con khỏe chưa, sao hôm qua lại dằm mưa cơ chứ "

Cậu thở phào khi có vẻ là mẹ Kim vẫn chưa biết mọi chuyện vì ít nhất như thế thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, không cần phải khó xử

"Người đừng lo con không sao đâu, hôm qua con ra ngoài chưa về tới nhà kịp thì trời mưa nên mới bị ướt thôi, giờ con khỏe rồi "

"Thế thì ta yên tâm rồi, con nhớ ăn uống đầy đủ đấy, nếu thấy không hợp khẩu vị thì kêu Taehyung mua thức ăn cho con, thằng bé không quen nấu nướng "

Nghe thấy cậu bất giác mỉm cười

"Con biết mà, lần trước phải cất công lắm mới nấu xong nhưng mà ăn không tệ tí nào "

"Thế cơ à vậy mà hôm qua nó bảo là không biết nấu ăn, ở nhà đó giờ nó cũng có bao giờ chịu nấu đâu "

"Con phải nan nỉ lắm mới chịu nấu "

"Taehyung đâu rồi con "

"À chắc bây giờ nằm nướng rồi đúng khônh, hôm qua nó thức cả đêm chăm cho con mà "

"Thế...thế sao umma " giọng cậu run run

Lòng cậu bỗng nhiên xúc động bao nhiêu suy nghĩ cứng rắng lúc nảy của cậu đều lung lay, mọi chuyện trở nên thật khó xử. Người tổn thương cậu chính là anh nhưng chính anh cũng là người vì lo lắng cho cậu mà cả đêm không ngủ, vì cậu mà cố gắng làm những việc mình chẳng biết làm. Một lần nữa cậu không thể tự mình quyết định

"Yoongi..." thấy đột nhiên lại yên tĩnh bà liền lên tiếng

Cậu giật mình, vội tìm cớ đánh trống lãng

"Umma à con ăn sáng đây, khi nào con rảnh sẽ gọi lại ngay "

Cậu tắt máy rồi quay trở lại phòng, đúng như lời bà nói nhìn sang bên góc tủ liền thấy ly nước anh để sẵn. Nước cũng đã uống như sao cậu vẫn cảm thấy cổ học khô khốc thế này

Nước mắt cậu rơi vì cảm thấy thật mâu thuẫn, thật bối rối với cái mớ cảm xúc hổn độn đang diễn ra trong lòng mình

[Taegi] Cậu vợ của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ