Thật ngột ngạt cậu muốn ra vườn đi dạo một chút, đến bếp cậu liền thấy bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn, giống như umma nói anh là có quan tâm cậu. Tối hôm qua anh thật đã thức cả đêm chăm cho cậu, bây giờ không có ở nhà chắc là phải đến công ty sớm. Không biết anh đã ăn sáng hay chưa
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà, thật sự vô lực
* như thế nào mới là đúng...*
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên ầm ĩ
"Xin hỏi là... "
Cậu cất giọng yếu ớt, định hỏi là ai nhưng người kia đã nhanh chóng ngắt lời cậu
"Cậu cũng không cần biết, tôi là... "
Cậu đã từng gặp người này, giọng nói của hắn ta cậu đã từng nghe qua, chỉ mới hôm trước. Hắn ta chính là cái người đã đánh cắp tài liệu
" Người đánh cắp dữ liệu của Kim thị " cậu tiếp lời của hắn "
"Đúng rồi đấy, thật hân hạnh được Kim phu nhân nhớ đến "
"Tôi cũng không có ý định gì, vôn định gặp Kim tổng nhưng không ngờ lại may mắn gặp cậu thế thì không cần dài dòng. Nói với hắn ta nếu còn tiếp tục nữa thì cậu sẽ không yên ổn thêm một lần nữa đấy "
"Thì ra tất cả mọi chuyện là do cậu từ trước đã sắp đặt "
"Không thể nói là như thế đâu nếu không phải hắn ta không xem trọng cậu thì tôi làm được gì "
"Hay là cậu hợp tác với tôi đi, lợi lộc của chuyện này không ít đâu "
"Cậu đừng cố tình nói thế nữa tôi sẽ không..."
"Hắn ta có xem cậu ra gì đâu, ngay từ đầu chẳng có thành ý bảo vệ cậu đâu, cậu chả là gì trong mắt hắn ta đâu..."
"Im đi! " cậu vội tắt điện thoại
"Làm ơn...im đi mà..."
Cả người cậu đều đổ gục xuống bên cái bàn ăn cạnh đó nước mắt cũng không kìm được
Ở công ty vừa xong hết những công việc quan trọng anh liền chạy ngay về nhà với cậu. Nhưng vừa vào đến nhà anh đã thấy cậu ngồi bệt dưới đất, cả người đều co lại từng tiếng nấc lại vang lên
"Yoongi... " Anh nhìn cậu mà đau lòng
"Có chuyện gì sao " anh lo lắng hỏi
Nghe thấy tông giọng quen thuộc cậu liền ngẩn mặt lên nhìn anh nhưng rồi lại cuối gằm mặt xuống
Anh ngồi xuống định lau nước mắt cho cậu thì cậu bất ngờ gạt tay anh ra
"Anh đừng chạm vào em... "
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên từ anh cậu tiếp lời
"Xin lỗi nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện...cũng thật sự chưa sẵn sàng để tha thứ cho anh, em không muốn mọi chuyện tệ hơn thế này nữa đâu...anh để em một mình được không "
Cậu vẫn cứ cuối gầm mặt, không chịu nhìn anh, dùng cái giọng run run mà nói khiến anh làm sao mà không xót xa
Nghe cậu nói thế anh chẳng bất ngờ nữa, biết chắc rằng rồi chuyện này cũng sẽ đến. Anh đã không ngừng nghĩ về nó suốt thời gian qua. Điều khiến anh đau lòng vẫn chính là nhìn thấy cậu tự mình chịu đựng. Cứ như lúc trước về cậu cái gì anh cũng không rõ, những gì cậu đã trải qua, những gì cậu chịu đựng anh chẳng hề biết
"Em nhớ hết rồi sao...anh xin lỗi " anh cuối xuống, thật tuyệt vọng
"Làm ơn, hiện tại em không ổn thật sự không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì..."
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết nên đối mặt với em như thế nào. Nhưng lần này có thể không em đừng tự mình chịu đựng được không " giọng anh nhỏ dần đi
Cậu hiện tại thật sự đã rất rối bời cậu thật sự muốn tha thứ cho anh, muốn ngẩn mặt lên nhìn anh như cách mỗi sáng mình vẫn làm. Cậu chính là muốn được anh ôm vào lòng thay vì chỉ một mình đối mặt với sự trống rỗng như hiện tại
Nhưng có thứ gì đó luôn ngăn cảng cậu, mọi thứ cứ dồn dập xảy ra càng ngày lại càng tệ mỗi lần cậu muốn tha thứ là mỗi lần cậu phải chần chừ đến bây giờ vẫn không thể giải quyết những vấn đề trong lòng mình
"Yoongi làm ơn đi mà em mắng tôi cũng được, đừng tự mình chịu đựng nữa mà, lỗi là do tôi, là lúc đó tôi đã không đủ tin em, tôi sai rồi, làm ơn ngẩn mặt lên nhìn tôi..."
"Anh để em một mình đi! Làm ơn! "
"ĐI ĐI! "
Cậu như đã thét lên, lại khóc lớn hơn. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, âm thanh ấy khiến trái tim anh đau đớn biết nhường nào
* Yoongi em không chịu ngẩn mặt lên nhìn tôi, tôi thật không biết em có ổn không, cũng không thể biết được em đang giấu tôi chịu đựng bao nhiêu thứ, không biết được em vì tôi đã phải chịu bao nhiêu là đau đớn *
Anh thật sự không muốn để cậu tức giận cũng không muốn khiến cậu khóc lớn hơn nên liền nghe theo lời cậu mà đi ra ngoài. Anh bước ra khỏi cửa nước mắt cũng chảy dài, chỉ biết ngồi gục xuống thềm nhà. Chẳng qua chỉ là một bức tường nhưng có lẽ là cái khoảng cách do nỗi đau mà anh gây ra cho cậu thật sự quá lớn
Trời hôm nay thật đẹp chẳng mưa, anh rất muốn cùng cậu ra ngoài một chút nhưng giờ xem ra không thể, anh thật sự mong được thấy cậu cười tít mắt khi anh nói sẽ dẫn đi chơi
Cậu bây giờ chẳng ổn hơn lúc nảy, một mình cậu chỉ càng hổn loạn hơn thôi
* em xin lỗi nhưng nếu bây giờ nói chuyện với anh, với cái sự tức giận đến rối bời em sợ mình sẽ còn tổn thương anh hơn thế này nữa mất *
Anh ngồi đấy cứ một chút lại nhìn vào trong, xem cậu có ổn không. Nhưng cứ mỗi lần như thế là mỗi lần anh cảm thấy đau lòng vì nước mắt của cậu cứ không ngừng tuông rơi
"Em khóc đến thế này sẽ kiệt sức mất "
Anh lo lắm, cậu lại vừa mới khỏi bệnh thôi, bữa sáng chắc còn chưa đụng đến, cứ thế này làm sao cậu chịu nổi đây. Anh muốn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt không cho cậu khóc nữa nhưng lại sợ một khi mình đứng trước mặt cậu chỉ sẽ khiến cậu càng đau nhiều hơn thôi
Bỗng nhiên cậu lại gục xuống anh liền vội chạy vào đỡ cậu lên
"Yoongi! Yoongi! "
"Em làm sao thế này "
Anh nhanh chóng đỡ cậu lên phòng, đắp chăng cho cậu rồi vội đi lấy khăn nhẹ nhàng mặt cho cậu, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Anh xót xa nhìn mắt cậu vì khóc mà sưng lên
"Em ngốc quá sao lại để mình khóc đến kiệt sức thế này. Tôi nên là người bị em dày vò chứ không phải là bản thân em "
"Yoongi à thật sự xin lỗi tôi thật sự xin lỗi em "
---------------------------------------------------
Xin lỗi vì khá lâu rồi mình mới đăng chap mới. Thời gian qua mình khá bận với các bài thi, bây giờ thì mình đã hoàn thành các bài thi rồi. Sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho fic ❤❤❤