Còn anh thì sao? cũng có khá hơn cậu được tí nào đâu chứ. Đau khổ, tuyệt vọng. Tại sao chứ, tại sao người con gái anh yêu nhất, cái người mà anh cứ ngỡ là sẽ bên ở mình trọn đời lại có thể nhẫn tâm mà phản bội anh, sao lại có thể bỏ anh đi theo người khác chứ?
Lúc này anh đã không còn nghĩ được gì nữa rồi, chỉ biết lang thang đến những quán bar uống rượu, uống cho thật say để không nhớ đến cái người phụ nữ đã phản bội anh. Anh cứ một mình ngồi đó dốc hết từng chai rượu đến tận nữa đêm mới chịu về mặc cho cái không khí náo nhiệt ngoài kia
Bước vào nhà, anh cứ mắt nhắm, mắt mở bước mà lên phòng. Nhưng không biết nhầm làm sao lại vào trúng phòng cậu. Vừa mở cửa vào phòng thì anh liền thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trên giường. Anh tính mở miệng quát thì chợt nhận ra đây đâu phải phòng mình. Rồi không biết vì sao mà anh vẫn cứ tiến đến bên chiếc giường
* Là cậu ta ? Sao lại không chịu nằm xuống vậy chứ? * vừa nghĩ anh vừa từ từ dìu cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu,trong vô thức tay anh lại chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ấy
* Cậu ta khóc sao? * Vừa định đứng lên thì bỗng nhiên có một lực kéo tay anh lại
"Umma ơi... hức... hức người đừng bỏ Yoongi lại mà...hức"
"Không sao, không sao" cậu khóc liền khiến anh bối rối chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể đặt tay lên xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi
Rồi chính anh cũng bị cái hành động đó làm cho giật mình
* Mày đang làm cái gì vậy hả Taehyung, mày điên rồi sao? Sao khi không lại lo lắng cho cậu ta *
Anh liền vội vàng rụt tay lại rồi nhanh chống trở về phòng mình. Nhưng...cái cảm giác lúc nảy thật là, nó cứ khiến anh nhớ đến cậu mà mất ngủ suốt cả đêm.
Hôm sau khi thức dậy cậu cũng cảm thấy ngờ ngợ. Rõ ràng là cái chăn hôm qua cậu để trên sofa mà, sao bây giờ lại nằm trên giường
* Sao cái chăn này lại ở đây ta? * nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều chắc là do umma đắp cho cậu thôi
"Yoongi ơi xuống ăn sáng nào con" bỗng nhiên có tiếng nói từ dưới lầu vọng lên
Nghe thấy cậu liền chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay xuống nhà. Vừa đến nơi thì đột nhiên cậu khựng lại, trái tim cũng nhói lên
* Sao Taehyung anh ấy lại ở đây? *
"Yoongi lại đây ngồi đi con" vừa nói bà vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình
Nghe lời cậu liền đi lại ngồi xuống bên cạnh bà. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì anh đã liếc cho cậu một cái
"Thôi được rồi! " thấy cái hành động không mấy lịch sự đó của anh thì bà liền lên tiếng ngăn cản
Cứ như thế trong suốt bữa ăn không ai chịu nói với ai câu nào, bầu không khí cũng vô cùng căn thẳng thì bỗng nhiên
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, hai tuần nữa lễ cưới sẽ diễn ra"
Nghe xong câu đó anh liền đặt mạnh đũa xuống làm cho cậu giật mình
"Tùy mẹ tính sao thì tính" dứt câu anh liền bỏ đi
* Cái thằng này thiệt tình*
Câu nói này của anh cứ như là đang xát muối vào tim cậu vậy. Từ sáng giờ cậu đã cố gắng quên đi những chuyện hôm qua rồi mà sao vẫn không quên được vậy. Thật sự đau lắm!
"Thôi Yoongi con đừng buồn mà cũng đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng qua là tính tình Taehyung trước giờ có hơi cứng đầu nên nhất thời mới như vậy thôi " thấy vẻ mặt cậu chùng xuống bà liền cầm tay cậu mà an ủi
"Dạ con không sao đâu, mẹ cũng đừng quá lo lắng " cậu sợ bà lo nên liên trả lời cho bà an tâm
2 tuần sau
Hôm nay là một ngày vô cùng đặt biệt cũng vô cùng là trọng đại đối với cậu. Lễ cưới của cậu và anh sẽ được diễn ra ngay hôm nay. Như bao người bình thường ngoài kia, đáng lẽ trong cái ngày này cậu phải cảm thấy thật hạnh phúc mới đúng chứ nhưng cái cuộc đời này lại không thể nào cho phép cậu tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy.
Giờ phút này trong lòng cậu thì chỉ có sự bấp bên và lo sợ. Cậu sợ rằng anh sẽ bỏ lại cậu một mình nơi lễ đường to lớn, sợ anh sẽ mãi không bao giờ chấp nhận cậu ở bên. Cậu không biết được rồi mọi chuyện sẽ đi tới nước nào, không biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn như umma đã nói với cậu chứ?
Rồi giọng nói của bà làm cắt ngang những suy nghĩ của cậu
"Yoongi này sắp tới giờ làm lễ rồi con mau đi thay lễ phục đi. Nếu không sẽ muộn mất đấy" thấy cậu vẫn đang thờ thẫn trước gương bà liền đi đến đặt tay lên vai cậu