"Dạ con đi ngay đây"
Nhìn bộ lễ phục ấy mà cậu phải cảm thán. Nó thật sự rất đẹp. Đó là một bộ vest màu trắng trang nhã tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết của cậu nơi lễ đường thiên liêng, rộng lớn, nơi có một người mà sẽ bên cậu cả đời. À còn có thêm cả một bó lavender tím nhạt thoang thoảng hương thơm
Từ nảy đến giờ bên tai cậu vẫn luôn văng vẵn câu nói của bà
"Yoongi à con thật sự rất đẹp"
Ngay sau khi chuẩn bị xong bà liền dắt tay cậu đến nơi làm lễ. Ngoài này được trang trí vô cùng kĩ càng, chu đáo, không khí thì trang nghiêm. Khách khứa đều vô cùng đông đủ...chỉ tiếc là...hai người quan trọng nhất đối với cậu lại không ở đây
"Yoongi này tới đây con phải tự đi lên đấy thôi, ta không thể đưa con lên đó được. Taehuyng vẫn đang chờ con kìa" nói rồi bà mỉm cười, đẩy nhẹ lưng cậu
Rồi cậu cứ thế, từng bước từng bước tiến đến. Nhưng mà lúc này lòng cậu vẫn thật nặng nề. Ước gì giờ phút này khi quay đầu lại cậu vẫn có thể nhìn thấy ba mẹ mỉm cười, dẫn dắt cậu bước đến bên anh - người cậu yêu thương
Hôm nay, trái ngược với cậu, anh khoác lên mình một bộ vest đen. Nó hợp với anh lắm, màu đen lại càng giúp tôn lên nét đẹp nam tính và khí chất ngút trời của anh.
Nhưng gương mặt ấy thì vẫn cứ như thế, vẫn như cái lần đầu tiên mà cậu gặp anh. Lạnh lùng đến đáng sợ
* không biết khi Taehyung cười thì sẽ còn đẹp đến mức nào nữa đây * cậu thật sự rất muốn biết
Rồi khi nhìn thấy anh cậu lại tự cười nhạo chính mình rằng tại sao lại có thể có cái suy nghĩ đó trong đầu, tại sao cậu lại đi động lòng với cái người mà chẳng có chút hy vọng nào là sẽ được đáp lại cơ chứ
Cứ thế cậu từ từ bước đến nơi anh đang đứng. Vẫn vậy cuối đầu mà trao cho anh những lời hẹn ước. Giây phút anh nắm lấy tay cậu, đặt vào ngót áp út của cậu một chiếc nhẫn bạc lắp lánh thì tim cậu như muốn ngừng đập. Bởi chiếc nhẫn ấy nó chính là thứ sẽ minh chứng cho một mối liên kết bền chặt của anh và cậu trong một khoảng thời gian rất dài mà người ta vẫn gọi là "cả đời"
Theo sau câu nói quen thuộc trong những bộ phim mà mọi người thường xem " Hai con chính thức trở thành vợ chồng " thì chính là một trận ồn ào của "gia đình hai bên"
"Hôn đi! Hôn đi! " mọi người bên dưới ai cũng hào hứng nhưng cậu biết anh thì không!
* ước gì bây giờ Taehyung có thể vui lên một chút thì hay biết mấy *
Gương mặt ấy vẫn chính là không có biểu hiện gì mà lại nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Giờ phút này mặt cậu đã đỏ hết cả lên rồi. Cảm giác này thật sự là hạnh phúc lắm. Nhưng rõ ràng là chưa được bao lâu thì anh lại hướng đến thì thầm vào tai cậu, khiến cho cả cơ thể cậu gần như đông cứng
"Dơ bẩn! "
Sau khi câu nói ấy được phát ra tai cậu cứ ù ù mãi không thôi. Gương mặt kia vẫn thản nhiên đến thế. Là cậu đã nghe nhầm sao? Tại sao anh lại có thể nặng lời như vậy? Chẳng phải chưa đầy một phút trước anh còn...sao lại có thể tàn nhẫn đến thế?
Rồi cứ như vậy đến những phần tiếp theo, hai người bọn họ phải đeo trên mình những lớp mặt nạ mà " đối phó " với khách khứa hai bên
Đến tối, khi hôn lễ đã kết thúc thì cả hai đều định trở về nhà. Lúc nảy anh đã uống rất nhiều thật sự là cậu lo lắm.
"Umma chúng ta về Kim gia thôi đã trễ lắm rồi đấy" thấy bà vẫn chưa có ý định trở về cậu liền nói
"À đúng rồi ta chưa nói với con, lúc trước ta có mua một căn biệt thự ở ngay trung tâm. Hai con ở đó sẽ tiện cho công việc hơn. Được rồi con với Taehyung về đi, không cần đợi ta"
"Nhưng còn người... "
"Không cần lo tí nữa ta tự bắt xe về được với lại chỗ đấy cách Kim gia không xa, thỉnh thoảng khi rảnh hai đứa cùng về thăm ta là được rồi" thấy cậu định mở miệng từ chối thì bà liền cầm tay cậu mà thuyết phục
"Xe đến rồi ta về đây, còn Taehyung sau này con phải chăm sóc thật tốt cho Yoongi đó. Nếu lần sau ta đến thăm thấy Yoongi sục mất một kí nào thì ta sẽ hỏi tội con đấy" thấy anh vừa đi lại bà liền cẩn thận dặn dò
" Dạ Umma về" cậu lễ phép
Sau khi bà về anh cũng không nói gì chỉ buông cho cậu một câu
"Đi về! "
Không biết làm gì nữa cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà leo lên xe để anh chở về
Về đến nhà thì anh lập tức đi tắm, không thèm ngó ngàng gì đến cậu cả. Một lúc sau thì liền đi ra khoác cả một thân âu phục trên người
"Anh định đi đâu vậy? " thấy thế cậu liền chạy lại hỏi anh
"Tôi đi đâu thì mặc xác tôi, cậu có quyền quản chuyện của tôi sao? Tốt nhất là cậu nên nhớ kĩ thân phận của mình đi" nói xong anh bỏ cậu lại một mình mà lạnh lùng bước đi
Tại bar X
"Jeon tổng, cậu rảnh không? qua đây tâm sự tí đi, chỗ cũ" trong lúc chán nản không biết gọi ai, anh liền nghĩ ngay đến thằng bạn thân của mình
Ngay sau đó liền xuất hiện hai người đang tiến vào bar. Trên người đều là tỷ chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường
"Kim tổng cậu đây giờ này không ở nhà với vợ lại gọi tôi ra đây làm gì? "
"Vợ? tao làm gì có vợ, cứ mặc kệ cậu ta" nghe Jungkook nhắc đến cậu anh liền nổi nóng
"Nè sao mày quá đáng rồi đó, dù gì hai đứa bây cũng đã làm đám cưới rồi thì mày phải chịu trách nhiệm với con người ta chứ. Mày lo mà đối xử tốt với Yoongi đi nếu không sau này hối hận không kịp đó" nghe mấy lời quá đáng đó người còn lại liền không nhịn được mà lên tiếng
"Jimin mày im đi, mày thì biết cái gì mà nói, cậu ta chả có tốt lành gì đâu thứ mà cậu ta muốn cũng chỉ có tài sản của Kim gia thôi"
"Tao không biết? Chuyện của Yoongi bác gái đã kể tao nghe hết rồi. Nể tình mày là bạn bao nhiêu năm của tao, tao khuyên mày một câu chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, mày hãy thử mở lòng với cậu ấy đi, cậu ấy thật sự đã đáng thương lắm rồi"
"Cậu ta thì có gì mà đáng thương"
* chẳng lẽ Taehyung không biết chuyện của Yoongi *
"Jimin nói đúng đấy mày thử mở lòng mình ra đi biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc thực sự "
"Jungkook cả mày cũng binh cậu ta? "
"Thôi được rồi không cần nói nhiều nữa, Jungkook mình về Jeon gia thôi" không đợi Jungkook trả lời Jimin liền kéo cậu về
" Ừ mình về, tụi tao về trước, mày cũng nên về sớm với cậu ấy đi " nói xong hai người họ liền cùng nhau bỏ về