"Jimin hay mày..."
"Không nói nhiều "
Sau một hồi thì cuối cùng anh cũng chịu bước vào
Vừa vào hai người chưa kịp nói gì đã nhận được ánh mắt ngơ ngác của cậu, Jimin vỗ vai anh thì thầm rồi tiến lại chỗ cậu
"Không sao đâu mà, mày đừng lo quá bác sĩ nói rất nhanh sẽ khỏi thôi, tận dụng khoảng thời gian này chăm sóc cậu ấy thật tốt bày tỏ tình cảm của mày"
"Yoongi" Jimin khẽ gọi tên cậu
"Sao cậu biết tên Yoongi "
Cậu hỏi bớt chợt như thế khiến Jimin cũng không biết phải nên trả lời thế nào, đang định cầu cứu anh thì bỗng nhiên cậu nói tiếp
"À cậu dễ thương như thế thì chắc chắn là bạn của Yoongi rồi "
" Cậu là Jimin đúng không "
"Cậu nhớ tớ sao"
"Lúc nảy Yoongi nghe thế mà "
Nói xong câu đó cậu bỗng nhiên kéo tai Jimin xuống hỏi nhỏ
"Mà Jimin nè cái anh đẹp trai đó là ai vậy sao nảy giờ anh đó cứ đứng ngơ ngác ra thế, hình như đang lỡ lắng cái gì thì phải"
Nghe được câu đó khóe miệng anh bỗng nhiên giật giật. Cho dù là biết bây giờ cậu như thế nhưng anh lúc nảy cũng đã chuẩn bị trước để bị cậu trúc giận, thậm chí là đấm mấy cái cũng sẽ không nói gì, bằng được phải nạn nỉ không để cậu giận vậy mà giờ đây lại nhận được vẻ mặt ngơ ngác ấy của cậu khiến anh đột nhiên cũng không biết phải làm thế nào
Nhận được câu hỏi Jimin liền thở dài, quay qua nhìn anh một cái Jimin liền trả lời cậu một cách thản nhiên
* tớ tuy không biết cậu sẽ có phản ứng như thế nào ai ngờ câu đầu tiên đã khen người ta đẹp trai *
"Người đó là chồng cậu đấy"
Nghe xong câu đấy cậu liền bất ngờ mà mở to cả hai mắt
"Yoongi còn nhỏ...sao mà... "
"Chuyện này dài lắm chắc tại lúc nảy do cậu bị ngã nên mới như thế đấy nhưng cậu yên tâm đi, bác sĩ nói chỉ cần cậu không quá manh động thì sẽ khỏi thôi "
"Vậy hả vậy khi nào tớ khỏi, khi nào mới được về nhà"
"Nhanh thôi, cậu yên tâm tớ sẽ bắt Taehyung chăm sóc cậu thật tốt "
"À mà umma đâu rồi, để Yoongi đi kiếm umma"
Thấy cậu định leo xuống giường anh liền tiến đến ngăn cậu lại
" Ba mẹ em đi công tác rồi, một thời gian nữa mới về"
"Thế á" nhận được câu trả lời hợp lí thì cậu cũng chịu ngồi yên
"Được rồi bây giờ tớ đi mua thức ăn cho Yoongi, Taehyung mày ở lại đây đi "
"Ừ "
Sau khi Jimin ra ngoài thì Yoongi liền kéo anh ngồi xuống rồi sau đó nhìn chằm chằm vào mặt
"Em làm sao thế "
"Taehyung "
Cậu yên lặng một hồi lại đột nhiên gọi lớn khiến anh có chút giật mình đó giờ hình như cậu cũng chưa từng gọi lớn tên anh thế này
Nhìn ánh mắt khó hiểu của anh bỗng nhiên cậu lại thấy buồn cười
" Vậy sau khi về thì em ở đâu"
"Kim gia"
Ngồi một hồi vẫn thấy cậu tròn mắt nhìn mình thì anh cũng biết vì sao mà tự cốc đầu mình một cái
"Nhà của chúng ta "
"Ừm"
Bỗng nhiên thì anh nhận được một cuộc điện thoại
"Kim thị có chuyện gì sao " anh dùng tông giọng âm độ của mình mà trả lời cuộc gọi
"Dạ không chúng tôi đã theo dõi người mà ngài yêu cầu, hắn ta đã khai là Im gia đã mua chuộc hắn"
Nghe từng lời người kia nói mà ánh mắt của anh dần trở nên sắc bén
"Được rồi "
Cậu nhìn anh lúc này mà cảm giác rất kì lạ nhưng lại cảm rất quen thuộc, bỗng nhiên tim cậu lại nhói lên trong đầu hiện lên một cái gì đó khiến cả đầu đều dau lên
Vừa quay qua anh đã thấy cậu ôm lấy đầu liền hốt hoảng hỏi
"Em làm sao thế...làm sao thế... "
"Em đau đầu "
"Em nằm xuống đi đợi một lát tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay, cẩn thận coi chừng ngã "
Nói xong anh liền chạy ngày đi tìm bác sĩ, suốt lúc đó anh cứ lo lắng không thôi cứ đi qua đi lại trong phòng đến nổi mà người ta phải mời anh ra ngoài
"Được rồi người nhà có thể vào "
"Em ấy không sao chứ "
"Không sao hình như lúc nảy cậu ấy nhìn thấy cái gì đó gợi nhớ nên mới đau đầu, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang hồi phục. Nhưng mà người nhà đừng quá vội "
"Vâng tôi hiểu rồi "
Nhìn cậu như thế mà tim anh như muốn thắt lại, nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cậu kẽ thì thầm rồi từ từ những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi
"Thật sự xin lỗi, khiến em phải chịu đau rồi tôi thật sự, thật sự rất xin lỗi "
"Tôi hứa với em từ giờ sẽ không để em phải tự mình chịu đựng như trước nữa, tôi thật sự rất muốn nói với em là cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn có tôi "