Cậu định đem mấy quyển sách trên bàn đi cất, nhìn qua đồng hồ thì thấy đã trễ rồi, liền quay sang hỏi cái con người vẫn đang thản nhiên ngồi đấy vừa ăn trái cây vừa xem ti vi kia
"Taehyung à, hôm nay anh không đến Kim thị sao, trễ rồi đấy "
"Không cần thiết phải đi lảm sớm lắm, các dự án hiện tại triển khai khá ổn định, không có nhiều việc đâu "
"À thì ra là vậy, em hiểu rồi "
Đang tập trung vào việc của mình thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được một lực nhất bỗng mình lên, liền giật mình
"Anh làm gì thế, để em cất đồ, bỏ em xuống đi mà "
Theo như lời cậu anh liền đặt cậu ngồi xuống sofa
"Không có gì hết, em có nhất thiết phải phản ứng quyết liệt thế không "
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy vô tội, giọng nói tỏ vẻ giận dỗi, lại khiến cậu buồn cười hết sức. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì như rằng chẳng thể chống đối lại anh câu nào mà
"Vậy anh bế em lại đây làm gì " hai má câu lại bắt đầu phồng lên
Nhìn thấy cái biểu cảm đáng yêu đấy của cậu, anh liền muốn trêu chọc cậu
"Tôi chưa có làm gì em mà, sao lại bày cái vẻ như đang bị ức hiếp đấy ra kia chứ "
"Em không biết " cậu giận dỗi quay sang chỗ khác
* còn không phải tại nói không lại anh chứ còn sao nữa *
"Nhìn vẻ mặt này của anh là em biết chắc là anh tính trêu em nữa chứ gì "
"Em ngốc quá " anh đặt tay lên vai, xoay người cậu trở lại
"Tôi có chuyện muốn dặn em một chút " ánh mắt của anh dần trở nên nghiêm túc
"Em nghe đây " cậu cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, tập trung nghe anh
"Một lúc nữa tôi có việc cần đến Kim thị, có thể sẽ về khá trễ nên nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước, đừng thức khuya..."
Anh còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên cậu ngắt lời anh
"Em biết rồi mà, để chiều em làm thức ăn rồi mang đến cho anh "
Cậu ngẩn mặt lên, chờ câu trả lời của anh
Anh lắc đầu, lại nắm chặt tay cậu rồi nói
"Không được hôm nay em ở nhà đừng ra ngoài, có việc gì cũng đừng ra ngoài, không được an toàn...tôi không an tâm "
"Nhưng sao lại thế "
"Có vài chuyện thôi, bây giờ tôi không tiện nói cụ thể với em, đại khái là hiện tại có người đang nhắm đến, tôi thật sự không an tâm..."
"...ngoan, được không? " anh yêu chiều vuốt má cậu
"Em hiểu rồi, đừng lo mà, anh cứ yên tâm "
"Em muốn đọc sách không, tôi vào thư phòng lấy cho em vài cuốn "
Anh vừa đứng lên đã bị cậu nắm gấu áo kéo lại
"Không cần đâu, khi nào muốn đọc em sẽ vào đấy lấy "
"Không sao chứ? " anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự lo lắng
"Chuyện đó giờ ổn rồi mà, em không sao đâu, sẽ không sợ "
Thấy vẻ mặt anh vẫn chẳng an tâm thêm tí nào, cậu liền cười rồi nói tiếp
"Nếu em sợ thì không vào là được rồi, anh đừng lo "
"Ừm, nếu không ổn thì gọi cho tôi, em không được tự mình chịu đựng "
"Ừm, em chắc chắn " cậu gật đầu đầy dứt khoát
Anh nhìn cậu hài lòng mà mỉm cười
"Cuối tuần chúng ta đi chơi được không, tôi có một nơi muốn đưa em đến "
"Thật hả? Ở đâu thế, nói em biết đi " cậu hớn hở hỏi anh, cười đến tít cả mắt
* biết ngay là em sẽ vui đến mức này mà *
"Đến nơi em sẽ biết "
Ở một ngôi nhà hoang, nơi cách Kim thị không xa, hắn ta, kẻ vẫn đang ngày đêm bày mưu tính kế, cầm trên tay một khẩu súng, nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại kia
"Công ty đang nguy cấp như thế, định để yên sao "
"Không tối nay sẽ hành động, mọi thứ đã chuẩn bị xong, người đã được cài vào, sẽ dễ dàng qua được thôi "
"Lỡ bọn chúng có chuẩn bị thì tính sao "
"Dùng con tin, Kim phu nhân của hắn ta, cứ làm đúng theo như kế hoạch, nếu bị tóm cứ dùng nó "
Kim thị
Đến Kim thị, vừa vào phòng làm việc, Jungkook đã nhanh chóng mở cửa bước vào, anh liền vui vẻ cất lời
"Sao đến sớm thế, đến xem à? "
"Không có, định xem mày có cần giúp chuyện gì không thôi "
Anh trầm ngâm một lúc cũng lên tiếng đáp lời người kia
"Có đó...mày giúp tao đổi toàn bộ ca làm việc tối nay "
"Cần thiết không, họ được dặn dò kĩ càng rồi, sẽ không sai sót "
"Tao biết nhưng để đảm bảo không có nội gián giúp hắn ta có đường thoát thì cần phải đề phòng "
"Hiểu rồi " Jungkook khẽ gật đầu
"Có ngươi canh gác từ xa, bọn chúng có động tĩnh sẽ có tính hiệu "
" Ừ đến lúc đó, để đảm bảo không có bất ổn tao sẽ giúp mày gọi viện trợ nếu cần "
Nhận thấy ánh mắt anh có chút khó hiểu, Jungkook liền nói tiếp
"Cảnh sát, họ sẽ xử lí hắn ta thích đáng nhất "
"Ừm "
"Nhưng có điều tao vẫn thắc mắc, mọi bằng chứng mày đều có đủ tại sao ngày từ đầu không để cảnh sát xử lí "
Nét mặt anh hiện rõ vẻ suy tư, rồi cũng quyết định nói
"Tao muốn hắn ta khai ra chuyện mình đã làm với Min gia. Từ sau khi biết đươc, tao đã điều tra chuyện của Min gia năm đó, dám chắc chuyện này có liên quan đến hắn ta nhưng lại không đủ bằng chứng, lần này tao muốn bắt hắn phải khai ra những chuyện đã làm "
"Thì ra là thế " Jungkook nói với gương mặt đầy vẻ tâm đắc
* Kim tổng cũng quả thật si tình, xem ra mọi chuyển ổn hết rồi *
-----------------------------------------------------------
Năm nay mọi người ăn tết vui không? Xin lỗi mọi người vì khá lâu mới có thể hoàn thành xong chap này. Chap sau tui sẽ cố gắng đăng sớm, cảm mơn mọi người vì luôn ủng hộ cho fic trong thời gian qua ❤❤❤