Anh nghi ngờ nhìn hắn ta, câu nói vừa rồi không chỉ đơn giản như thế, vẻ mặt của hắn còn khiến điều đấy rõ ràng hơn
"Cậu đang mưu tính điều gì, sự lựa chọn vẫn nằm ngay trước mắt đấy thôi "
Hắn chỉ lắc đầu đáp lại anh chứ không trả lời
"Tôi còn có thể làm được gì nữa chứ "
Anh gật đầu, nhìn ra phía xa, xem như là trả lời hắn ta một cách đại khái, nhưng vẫn luôn đề phòng
Kim gia
Cậu đang yên ổn ngồi xem tivi, tiếng chuông điện thoại trên bàn lại cứ vang lên liên tục. Cậu chỉ lướt qua nó một chút, hoàn toàn không có ý định nhấc máy. Anh đã dặn cậu rất kỉ càng trước đấy
Đươc một chút thì ai đó cũng mất kiên nhẫn, cậu cũng định tắt tivi đi làm vài việc nhỏ thì màn hình điện thoại lại sáng lên
Vẫn là tò mò cậu tiến lại nhấc điện thoại lên xem, lần này lần tin nhắn, nhưng cũng chẳng thể rõ là từ ai
* tới Kim thị đi *
Dòng tin nhắn khiến người ta khó hiểu lí do vì sao. Nhưng cái cậu ngay bây giờ vẫn đang thắc mắc hơn là vì sao lại trùng hợp vào đúng hôm nay. Chẳng lẽ anh biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì hay sao chứ
"Thôi để Taehyung về rồi hỏi vậy..."
Còn chưa kịp dứt lời, tin nhắn được gửi đến từ ai đấy càng khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn
* mày không tới đây thì đừng trách tao *
Tấm ảnh được gửi đến, nơi ngực trái cậu lại nhói lên, nó chỉ trong tích tắt...
Thân ảnh nhỏ bé lao nhanh về phía trước cứ như thể chỉ cần khựng lại một chút cái gì cũng sẽ chẳng còn kịp nữa
Nhưng chỉ vừa đến nơi, cậu lại trở nên choáng váng, trong khung cảnh tối đen ấy, ai đó lao đến, cậu đột nhiên lại ngất đi
Kim thị
Mười phút trôi qua không khí ở đấy vẫn cứ yên ắng, chẳng một câu nói. Anh dần mất kiên nhẫn với kẻ trước mặt
"Mau nói đi, tôi không muốn lãng phí thời gian vô ích "
"Khoan đã "
Anh thở dài, lắc đầu, tiến lại trước mặt hắn
"Tôi vốn chẳng có kiên nhẫn thế này đâu "
"Kết thúc thôi "
Anh lấy khẩu súng từ người nhân viên lúc nảy, đặt nơi thái dương hắn ta
"Khoan đã...khoan đã " hắn ta bắt đầu gắp rút
"Những thứ ngài muốn đều ở trong điện thoại tôi, đừng gắt lên như thế, bỏ súng xuống đi "
"Được thôi tôi đã rất công bằng "
Anh bỏ khẩu súng xuống sàn, hắn ta liền vội đá khẩu súng ra xa
"Vậy còn bản hợp đồng? "
"Tôi cần kiểm tra bằng chứng "
"Tay tôi bị trói không thể lấy ra "
"Phiền phức "
Anh xoay người ra sau, gật đầu người kia liền hiểu ý tiến lại cởi trói cho hắn ta
Hắn ta đứng dậy, đưa cho anh chiếc điện thoại từ túi áo. Anh cũng chẳng chần chừ đưa lại cho hắn ta bản hợp đồng
"Thật mất thời gian quá đi "
Anh vừa dứt câu, chuông điện thoại hắn ta liền liên tục mà reo lên, cái điện thoại trên tay anh bị hắn ta ném xuống đất
Cái nhìn của anh vì cái hành động vừa rồi lại chẳng mấy thân thiện với hắn
* lại công cốc rồi *
"Cái này là thói quen của Im thiếu? " anh cất lời
"Tôi có được thứ tôi muốn rồi, tạm biệt "
Nghe thấy câu nói đấy của hắn ta, anh vẫn thản nhiên nhúng vai rồi quay người đi
"Được thôi, tôi cũng hết kiên nhẫn đùa với cậu rồi cứ việc "
Hắn ta nhìn anh với vẻ khó hiểu, định nhanh chân bước đi nhưng hắn ta lại cẩn thận dò xét lại cái bản hợp đồng trên tay
"Là đồ giả, mày..."
"Bình tĩnh đi nào, chúng ta cũng đâu phải lần đầu làm việc. Với cả tôi có ghe nói Im thiếu có vẻ không thích hợp tác công bằng cho lắm. Tôi phải chuẩn bị trước chứ, dù sao bản hợp đồng đấy cũng đáng giá mà nhỉ? "
Hắn ta tức giận, chẳng thể kiềm nén mà lao đến kéo cổ áo anh
"Mày dám..."
"Tại sao không..." anh nhếch môi, đáp lại hắn
Anh dùng lực đẩy hắn ta ra khỏi người mình rồi nhanh chóng tiếp lời
"Nếu không còn trò gì vui nữa thì kết thúc được rồi, đáng lẽ chuyện của Min gia tôi nên truy cứu sớm hơn "
Anh quay sang người đang đứng cạnh mình
"Kết thúc đi "
"Vâng "