12

980 60 3
                                    

Bước thêm vài bước nữa thì anh và cậu cũng đến được trước cổng công viên. Nơi này quả thật là rất đẹp, càng về tối thì lại càng đẹp hơn, những chiếc đèn nho nhỏ từ từ được thắp lên lấp lánh khiến cậu thích thú vô cùng

" Oa đẹp quá đi mất. Taehyung à, mau mau vào đi "

" Được rồi em muốn chơi trò nào trước" nhìn cậu thích thú như vậy không khỏi khiến anh vui lên

"Em muốn chơi cái này, cái này, cái này, cái này nữa" vừa nói cậu vừa đưa tay lướt hết một vòng từ gần đến xa, chỉ hết tất cả các trò chơi trong công viên

Ngoài việc chiều theo ý cậu thì anh có thể làm gì bây giờ chứ. Hai người cứ cùng nhau chơi hết trò này đến trò kia, khám phá hết cả cái công viên rộng lớn. Nhìn cậu vui lắm cười tít cả mắt. Còn về phần anh thì đã không biết bao nhiêu lần ngắm cậu đến ngẩn người

* nụ cười của em ấy thật sự rất bình yên * lần đầu tiên có người mang đến cho anh cái cảm giác như thế này

"Yoongi về thôi, trễ rồi " thấy trời đã khuya anh liền gọi cậu về

"Dạ" trả lời anh vậy thôi chứ cậu vẫn chưa muốn về đâu

* mình chưa chơi hết mà *

Nhìn cậu như thế anh liền biết là cậu chưa chơi đã mà đi thì đi chứ ánh mắt của cậu vẫn đang gắn chặt lên mấy cái trò chơi ở phía xa kia kìa

"Em không cần phải luyến tiếc như thế chứ, khi nào rảnh sẽ lại đến "

Nghe được câu này cậu liền vui vẻ kéo tay anh đi

"Taehyung ơi, em muốn đi dạo một tí, cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi hay là anh về trước đi " vừa đi ra ngoài, cậu liền nói với anh

" Không cần, tôi đi với em "

Cậu và anh cùng nhau đi dạo, ngắm thành phố lúc về đêm. Đến bây giờ cậu mới biết là một nơi đông đúc nhộn nhịp như thế về đêm lại rất yên bình biết bao

Đang mãi ngắm cảnh xung quanh thì từ bên tai cậu truyền đến giọng nói của anh

"Em mệt không, nếu có thì em lại đó ngồi nghỉ một tí đi "

"Dạ"

Rồi hai người cùng nhau ngồi đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của thành phố thì bỗng nhiên cậu quay sang nói với anh

"Taehyung à, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên em được ngắm thành phố một cách trực tiếp như thế này, cũng là lần đầu tiên em được đến công viên giải trí. Đã lâu rồi em mới có được cái cảm giác yên bình thế này... Với lại là gần đây anh không lơ em nữa, em đã vui lên rất nhiều đấy. Em biết là umma bắt anh như thế là rất khó cho anh. Nhưng mà em vẫn luôn tin là cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi "

Lúc bấy giờ thì anh cũng chỉ biết lắng nghe lời cậu nói. Nhưng rồi anh cũng quyết định sẽ nói

"Bây giờ thì tôi cũng không biết nữa. Dạo gần đây thì thật sự là cảm giác của tôi thật sự rất khác. Yoongi, em mang đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Những người khác họ chỉ nhìn đến gia sản của Kim gia, còn em thì khác em không chê những điều bình dân. Tôi không biết rõ cảm giác ấy là gì nhưng mà hình như tôi đã thích em"

Sau khi dứt câu, nhìn qua phía cậu thì từ lúc nào mắt cậu đã ngập nước khiến anh lúng túng không biết làm gì vội vàng ôm cậu vào lòng

"Em sao lại khóc, tôi nói sai gì sao "

"Không...hức em thật sự...hức vui lắm" cậu ngước mặt lên trả lời anh

Nghe thấy anh liền bậc cười

"Thôi được rồi, về thôi, em mít ướt quá"

Rồi cậu quơ tay qua đánh anh một cái

"Không được chọc em "

Thế là anh và cậu cùng nhau đi về nhưng mà không hiểu vì sao trong lúc cậu ngồi trên xe cứ thỉnh thoảng là mặt đỏ hết cả lên

Đến lúc về được đến nhà thì cậu chỉ muốn chạy ngày lên phòng rồi đánh một giấc thôi

* mõi lưng quá đi mất * vừa bước đi cậu lại vừa lấy tay vỗ vỗ vào lưng trông buồn cười hết sức

"Em có nhất thiết phải đi cái tướng đó không " anh nhìn cậu liền không nhịn được cười

"Tại em mõi lưng chứ bộ " đang nói thì cậu chợt nhớ

"Mà anh muốn ăn gì không để em vào bếp làm cho"

"Không cần đâu, bây giờ cũng trễ rồi "

Lên tới phòng cậu liền ào lên giường. Chưa kịp nằm xuống thì anh đã kéo cậu dậy

"Em định mặc đồ thế này đi ngủ sao, màu đi vệ sinh cá nhân rồi thấy đồ đi "

"Dạ" mặc dù rất lười nhưng mà cậu cũng đành phải làm thôi

Sau khi thay đồ xong hết rồi thì cậu định đi lại giường ngủ nhưng mà đột nhiên cậu lại bước sang sofa

"Em không định đi ngủ sao, mau lại đây ngủ đi"

"H...hả " cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói này của anh

Nhìn cậu bối rối như thế anh liền đi lại cốc nhẹ vào đầu cậu một cái

" Em đang nghĩ gì thế hả, mau lại giường ngủ đi, ngủ trễ không tốt đâu. Còn nếu em vẫn còn ngại thì hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây"

"Em đâu có nghĩ gì đâu mà " nghe thấy cậu liền cảm thấy bối rối mà xách chăng chạy thẳng lên giường khiến anh cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ

* đáng yêu quá đi mất*

Nằm trùm chăng một hồi vẫn không ngủ được thì cậu liền bật đèn rồi đi lại phía anh ngại ngùng nói

" Hay là anh lại giường ngủ đi, ngủ ở đây sẽ đau lưng đó "

"Thôi được rồi, mau ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm"

Thế là đêm đó một người nằm gọn trong lòng một người, đánh một giấc thật ngon đến sáng

[Taegi] Cậu vợ của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ