Anh đang tập trung vào đống văn kiện trước mặt thì màn hình máy tính hiện lên một dòng chữ " Hắn ta bắt đầu rồi "
Anh lập tức gập màn hình máy, chạy ngay đến phòng tài liệu chính của công ty, chờ xem trọn vẹn kế hoạch người kia đã cất công chuẩn bị
Hắn ta từ nơi đó, tiếp cận Kim thị trong bộ dạng của một nhân viên. Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên khi hắn bước vào Kim thị tất cả đều đã bị anh nắm bắt
"Hắn ta thật quá thiếu sót rồi, chẳng chịu tìm hiểu kĩ càng gì cả. Hôm nay tất cả ca làm việc của bảo vệ đều đã hủy cả rồi mà nhỉ? Nhân viên chẳng ai lén lút như thế cả "
Hắn tiến đến càng ngày càng gần nơi đấy. Có vẻ là rất rành rọt. Xem ra bảo an của công ty dạo gần đây chẳng ổn tí nào cả. Nhưng cũng không thể nào trách được khi hắn có tay trong trợ giúp
Anh chắm chú vào màn hình điện thoại, quan sát kĩ càng từng hành động của người đó. Hắn ta vừa chạm vào tay nắm cửa anh liền nhanh chóng bước ra phía sau cái kệ lớn
Hắn ta bước vào trong căn phòng tối, dùng đèn pin cẩn thận xem xét từng bộ hồ sơ, từng bản hợp đồng được cất trong ngăn kéo. Ánh mắt hắn ta dần dời đến cái nơi hắn cho là có thể nhất mà tiếp tục
"Quả nhiên nó nằm ở đây..."
Cầm bản hồ sơ trên tay, hắn ta lại có chút khựng lại, hắn là đang suy nghĩ một cái gì đó. Không nhanh không chậm hắn ta liền quay người ra phía sau mà cất lời
"Kim tổng ngài trốn như thế thì còn gì vui nữa chứ "
Câu nói đột ngột này của hắn ta lại chẳng khiến anh có tí bất ngờ, anh thong thả bước đến trước mặt hắn
"Tôi chẳng qua là tìm một chỗ thích hợp xem khả năng của Im thiếu đến đâu thôi mà "
"Có cần phải thế không chúng ta đâu xa lạ gì "
"Thứ lỗi, Im thiếu thật biết đùa rồi, nhìn lại xem câu nói vừa rồi thật vô lí "
Hắn không nói gì cả, tạo nên một khoảng không gian yên ắng. Bỗng nhiên hắn ta đẩy mạnh kệ tủ về phía anh, nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra phía ngoài
Anh nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia, thản nhiên nhìn những sấp tài liệu lộn xộn hết cả lên dưới nền, phủi bụi trên vai áo
"Cậu nghĩ rằng sẽ có thể chạy thoát được ra khỏi Kim thị dễ dàng đến thế ? "
Anh bước ra khỏi phòng, có chút ngạc nhiên khi hắn ta chỉ đứng đấy chứ không chạy trốn
"Theo như những gì cậu vừa làm thì đáng ra là bây giờ không phải là đứng yên chỗ này "
"Tại trong kia tối quá chúng ta nói chuyện ở đây chẳng phải sẽ thích hợp hơn sao "
"Chứ không phải đã biết rõ, chạy không thoát "
"Vẫn còn chưa chắc mà "
Giọng điệu ngạo mạn của hắn ta vẫn chẳng thể khiến anh nóng lòng
"Chắc rồi đấy chứ " ánh mắt ấy dần sâu thêm, câu nói đầy vẻ kiêu khiêu khích
Hắn ta nhanh tay nắm chặt khẩu súng chỉ thẳng về phía anh
"Thật mất kiên nhẫn, cậu lại không biết là tôi đã tóm được toàn bộ vẫn có gan đến đây. Không nghĩ rằng sẽ công cốc? " thế nhưng gương mặt ấy chẳng có tí sợ sệt vẫn rất điềm tĩnh
"Sẽ tìm thấy thôi, Kim tổng chính là muốn dụ tôi đến đây mà. Thì một bản hợp đồng sẽ đâu quan trọng bằng chuyện đó..."
"Nhưng Kim tổng trước giờ đều không lo chuyện bao đồng, sao lại có hứng thú với chuyện của Min gia...à tôi quên mất trước đây Kim gia rất thân với họ kia mà "
"Được rồi, nếu đã vậy. Cậu khai ra mọi chuyện, cậu có được bản hợp đồng trên tay cứu Im thị, tôi có cái mình muốn biết "
"Không cần đề phòng thế chứ, cậu cầm súng trên tay còn tôi thì không, cậu còn nghi ngờ gì nữa chứ " anh thở dài rồi lại tiếp tục
"Tôi đồng ý thỏa thuận "
Hắn ta từ từ tiến đến, chìa tay ra ý muốn bắt tay. Anh cũng chả tiết một cái bắt tay. Nhưng vừa đến hắn ta đột nhiên lại có ý định bóp cò. Nhưng chưa kịp động đến thì khẩu súng trên tay hắn ta đã bị một người khác bắn rơi
Hắn ta nhanh chóng quay mặt lại, nhìn thấy được người đang cầm súng, liền hét lớn
"Mày dám phản tao! "
Hắn ta tức giận, hai mắt hằng lên những tia máu
"Mày dám phá chuyện tốt của tao, mày nên nhớ gia đình mày sẽ không yên đâu "
"Tôi...đã không còn chịu sự...uy hiếp của ngài nữa rồi "
Anh dời ánh nhìn sang hắn ta rồi cất lời
"Khoan đã đừng nhìn tôi bằng ánh bắt đó, tôi bão là sẽ chơi công bằng mà, cái này tôi không sai cậu ta làm "
"Tôi muốn trả ơn Kim tổng, ngài đã cứu gia đình tôi "
Anh nhếch mép, lại nhẹ nhàng vỗ tay
"Hay rồi, bây giờ tới lượt tôi... "
Anh tiến đến trước mặt hắn ta, bằng đôi mắt sắc lạnh ấy, buông một câu thật dứt khoát
"Khôn hồn thì mau chóng khai ra "
"Tại sao tao phải khai, tao sẽ đươc lợi lộc gì trong việc này cả "
"Chỉ cần một giây thôi, cậu ta lập tức có thể bóp cò. Tao chỉ sợ đợi thêm một lúc nữa thì mày chẳng thể khai ra nữa đâu " nụ cười lúc này của anh mang thật nhiều ẩn ý
"Bình tĩnh, bình tĩnh, chẳng phải ngài chỉ muốn biết chuyện năm đó thôi mà đúng chứ, không nên manh động như thế..."
"Mày có câu giờ cũng sẽ chả giải quyết được gì đâu " anh nhẹ nhàng lắc đầu
"Phải rồi một con kiến bây giờ cũng chẳng thể chui vào Kim thị... "
* nhưng nếu là một người nào đấy thì có thể nhỉ? *